August 02, 2017

Ngồi uống bia, dù bất cứ ở đâu, đặc biệt là uống bia vẻ hè, không hiếm khi chúng ta chứng kiến cảnh “chú ruồi” tham lam cũng sà xuống cốc bia và vẫy vùng trong đó. Cuộc vui cũng bị gián đoạn đôi chút. Và, trong cảnh huống đó, mỗi người có một cách nhìn nhận, và ứng xử khác nhau. Câu hỏi đặt ra là “nếu là bạn, bạn vớt con ruồi ra và uống tiếp, hay bỏ cả cốc bia đó đi”?

Với trường hợp như trên, khi được hỏi thì mỗi người có một cách lý giải khác nhau. Người thì cho rằng (giải thích ở các góc độ khác nhau), nếu ở trường hợp người có điều kiện (tức là có tiền) nên chuyện bỏ cốc bia có chú ruồi kia và gọi cốc mới là chuyện thường nhật. Còn ở khía cạnh những người lao động chân tay, ngồi uống bia với mấy củ lạc thì chắc một điều rất hiếm (chứ không phải là không có) người chỉ vì chú ruồi tham lam hay không may rớt vào mà đổ, bỏ đi cả cốc bia.

Ngồi uống nước, hỏi, một anh nhận định và trả lời rằng “anh sẽ vớt bỏ con ruồi ra và uống tiếp”. Tuy nhiên, anh không quên kèm theo giải thích, nếu khi đó uống đủ tầm rồi thì chắc sẽ bỏ cả cốc bia đi, hoặc nếu hôm đó trong ví rủng rỉnh tiền chắc cũng bỏ đi luôn. Tùy thuộc vào các cảnh huống khác nhau mà trong mỗi con người chúng ta có những ứng xử khác nhau cho dù ở trong cùng một trường hợp “con ruồi rớt xuống cốc bia”.

Trong cuộc sống đừng vì một vài những khiếm khuyết nhỏ nhặt của con người mà nhìn nhận, và đánh giá con người ở một khía cạnh khác, bởi “nhân vô thập toàn”. Đừng chỉ vì một vài câu nói hay yếu điểm mà quy chụp họ này nọ. Không chỉ vì một con ruồi không may mắn sà vào mà đem đổ bỏ cả cốc bia. Thiết nghĩ, việc nhìn nhận, đánh giá, và đặc biệt là việc dùng người cũng nên như vậy hay “dụng nhân như dụng mộc”.

“Người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được! Nếu không biết tùy tài mà dùng người chẳng khác gì thợ rèn bảo đi đóng tủ, thợ mộc bảo đi rèn dao. Thành thử cả hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà dùng người, thì hai người đều thành công” - HCM.
Các ông làm việc không biết sợ là gì? Đó là một câu nói đầy trách nhiệm của một người đi trước, một người lãnh đạo với nhân viên - một người đi sau, nhưng lại chưa vượt qua được những xao nhãng của thời đại công nghệ số, với hai mặt của nó.

Làm gì phải biết sợ. Phải lo sợ công việc triển khai không tốt, không kịp tiến độ, và chất lượng đạt chưa tốt. Vì vậy, phải lo, sợ mà làm việc cho tốt. Không lo, không sợ thì không bao giờ làm việc cho tốt được.

Đó là những trăn trở của một người đi trước trên cương vị lãnh đạo cao nhất. Tuy nhiên, nếu ai ý thước được việc đó thì không nhất thiết phải để lãnh đạo nói như vậy. Biết làm sao được khi ai đó làm việc với tinh thần “chống chế”, “làm việc cho có”. Dù có nói nhiều lần đi chăng nữa, nói rát cổ họng, và nghe không biết bao nhiêu lần với những ai đó chưa có tinh thần cầu tiến thì sẽ rất khó. Bởi, bản thân chưa biết mình cần gì, làm gì, và theo đuổi vì cái gì thì ai nói sao nghe và làm theo được.

Phải biết mình cần gì, muốn gì, và muốn trở thành như thế nào thì chúng ta mới cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu, mục đích đó. Biết là không có con đường nào là không có chông gai, hay không gặp gian nan. Đứng trước những gian nan ấy chúng ta càng cố gắng để vượt qua, có như thế mới tốt lên được, và đặc biệt là “bất hạnh tạo nên con người”.

Quay lại câu chuyện. Ở góc độ cá nhân, không phải là mình không biết điều đó. Mình vẫn nghe. Những lời nói đúng phải ghi nhận và rút kinh nghiệm, thậm chí những lời nói chưa đúng cũng chẳng sao, và càng phải nhìn nhận ở các góc độ khác nhau. Ở khía cạnh của S mọi chuyện không như mình nghĩ, nhìn nhận nên chuyện S nói chưa đúng cũng chẳng sao (mình nghĩ vậy nhưng chưa làm được). Trước đó, S nói gì ít nhiều mình cũng phản ứng, đặc biệt là những gì chưa chuẩn. Vì cái tôi hơi lớn nên mọi người hay quy chụp là “tự ái”. Thực ra, quan điểm của mình thì khác, S hay ai đó nói về vấn đề gì, đặc biệt là liên quan đến mình, mình phải có chính kiến của mình, nói lên những suy nghĩ của mình, và thậm chí là hành động theo cách của mình. Cái đó có gì là sai? Đâu phải tính “tự ái”. Có thể mọi người (một số) ở trong trường hợp mình thì cứ ậm ừ cho xong “khom lưng uốn gối” và chẳng nói lên suy nghĩ của mình. Đó là quan điểm của mọi người. Mình khác. Không phải vì tính tự ái (đôi chút thôi) mà mình hành xử như vậy, có chăng cách của mình hơi thô thiển, thẳng thắn, và đó là dại vô cùng.

Thôi thì, mọi thứ luôn luôn phải học hỏi. Chẳng phải như thế mà mình lại nhìn người, nhìn đời ở một khía cạnh khác. Ai cũng khôn cả, bởi “thế giới chẳng có thằng nào ngu cả - Hemingway”. Đường ta cứ đi, từng bước một, và rồi sẽ tới.

July 24, 2017

Ngày nay, ai đó ra đường là phải giới thiệu làm ở vị trí này, vị trí nọ, và chức danh này chức danh kia. Phải là ông nọ, bà kia. Phải là quyền cao chức trọng. Kẻo không, người đối diện coi khinh, và câu chuyện sẽ diễn biến theo một chiều hướng khác. Đâu đó, chúng ta bước ra đường là phải khoác lên mình những chiếc áo choàng hào hoa phong nhã, với các chức danh, học hàm học vị, và những chức vụ trưởng phòng, phó giám đốc, vân vân và vân vân. Mặc dù tuổi còn rất khiêm tốn “tuổi trẻ tài cao”. Tuy nhiên, không hiếm những người vì cái danh mà để ra oai, đi nói chuyện hay xã giao cho tự tin, thể hiện đẳng cấp. Hữu danh vô thực. Bởi, người ta có chức vụ, học hàm, học vị mà mình chẳng có gì thì thiếu tự tin (đó là suy nghĩ của không ít người). Thôi thì, phải có cho xứng với người đối diện, mới dễ bề nói chuyện, và xã giao, thậm chí là làm ăn. Bởi, cái mác quan trọng hơn cả. Những chiếc áo choàng nhằm che lấp đi những gì vốn có bên trong.

Trường hợp, một vị chưa có chức danh, chức vụ gì cả. Nhưng mỗi khi đi nói chuyện, liên hệ công việc cứ phịa ra “trưởng phòng”, có vị thì phịa ra chức “chánh văn phòng này nọ”, của một đơn vị/tổ chức. Mất của ai, ảnh hưởng đến ai đâu mà sợ. Bởi có chút chức sắc họ (người đối diện) mới kiêng nể và dễ bề nói chuyện. Mấy ai đi hỏi, dò la, kiểm tra xem ông này, bà kia có đúng là trưởng phòng, chánh văn phòng hay không? Thật chẳng biết xấu hổ là gì. Có thể (xin nhắc lại là có thể) cái dây thần kinh xấu hổ bị teo biến hoặc biến thái mất rồi. Nếu có thực đâu cần phải bày văn múa chữ, phô bày văn chương. Bởi “hữu xạ tự nhiên hương”.

Trường hợp, một anh bạn với mục tiêu xứng danh học vị tiến sĩ (TS). Trong khi theo đuổi con đường khoa bảng thì chuyên môn chẳng màng tới là bao. Đến giờ đi được 1/3 quãng đường rồi mà vấn đề nghiên cứu (chuyên môn) vẫn đang trong thời kỳ thai nghén. Hỏi ra mới biết, anh cố gắng theo đuổi để có học vị TS, để đi nói chuyện làm ăn với đối tác họ phải kiêng nể một phần và dễ bề làm ăn hợp tác hơn. Mục tiêu xứng danh học vị TS của anh là như vậy. Thực ra, mỗi người có một mục đích, hay hơn một mục đích để theo đuổi con đường sự nghiệp khoa bảng. Người muốn theo đuổi để về mở mày mở mặt với anh em, xóm làng; người vì bị ép buộc (bố mẹ, hay gia tộc bắt phải học, và phải lo để có); người vì các vị trí đã được cơ cấu, theo học để có bằng và về là được thăng quan tiến chức; người thì với mục đích có để kiếm tiền (có bằng TS để được đứng tên chủ nhiệm đề tài/dự án); người thì với mục đích khoa bảng thực sự, theo con đường nghiên cứu khoa học (số này không nhiều);... Nói chung, mỗi người có một mục đích khác nhau khi dấn thân theo con đường khoa bảng để lấy được học vị TS.

Trường hợp khác, một anh được giao nhiệm vụ liên hệ và tìm kiếm công việc. Đi nói chuyện làm ăn với các đối tác, vì chưa có chức danh, chức vụ nên rất khó nói chuyện làm ăn. Và, mục tiêu để làm ăn được, người đi nói chuyện ít ra phải có một chức vụ gì đó, chứ nhân viên thì khó. Dường như nhiều người (không phải tất cả) cũng có suy nghĩ vậy, nên khi đi nói chuyện làm ăn phải ông nọ, bà kia, với các chức vụ cao ngất ngưởng để lời nói mới có trọng lượng. Sếp nói chuyện làm ăn với Sếp. Mấy đời, nhân viên một đơn vị nọ lại nói chuyện làm ăn với sếp một đơn vị đối tác. Nhiều người suy nghĩ vậy. Và thực trạng xã hội là vậy.

Xã hội có muôn hình vạn trạng. Khổ cái, những người ý thức được thì chẳng bao giờ tự khoe khoang là mình “tài, giỏi” cả. Bởi, “hữu xạ tự nhiên hương”. Trong khi đó, không hiếm những con người chỉ “bày văn múa chữ” (mượn câu của Khổng Minh), trong khi thực chất thì chẳng đáng là bao, bởi “thùng rỗng kêu to”. Và, “họ thường có thái độ [thượng đội, hạ đạp]; với đồng nghiệp dưới quyền họ hành xử theo quan hệ vua chúa và nô lệ, với người cấp trên họ tỏ ra như một nô bộc trung thành. Những đặc tính đó được gọi chung là narcissism (hội chứng ái kỉ), trong đó, tiêu chí đầu tiên là [phô trương, vĩ cuồng, và tự quan trọng hóa]” [1].

“Danh là khách của thực, thực là chủ của danh, có danh, mà lại có thực thì danh vì thế được coi trọng. Có danh mà không có thực thì danh vì thế bị coi khinh” - trên bia đá tại Văn Miếu.
“Nếu chỉ mượn tiếng đỗ đạt để cầu ấm no, chỉ mưu cho tham, không nghĩ đến nước, thì người ta sẽ chỉ tận tên (trên bia) mà nói: Kẻ này gian, kẻ này nịnh, kẻ này đặt việc nhà lên trên việc nước làm gầy người béo ta, kẻ này làm hại người lành, kết bạn cùng lũ gian tham. Như thế thì bia càng lâu càng bị bôi nhọ. Đó việc lập bia có ý nghĩa sâu sa như thế, có phải chỉ cốt để lâu dài cho vẻ vang thôi đâu?”

==============================
[1] Nguyễn Văn Tuấn (http://tuanvannguyen.blogspot.com/2017/05/hoi-chung-ai-ki-trong-khoa-hoc.html)

July 19, 2017

Chúng ta không thể phủ nhận những thành tựu của khoa học công nghệ (KHCN) trong sự nghiệp phát triển chung của nhân loại. Ở góc độ vi mô, đâu đó KHCN cũng góp phần tạo nên sự kết nối không giới hạn giữa con người với nhau, dù lứa tuổi, địa vị, địa phương, và quốc gia nào. Sự kết nối qua các mạng xã hội, đặc biệt là facebook, đem chúng ta đến gần nhau hơn, và cũng qua mạng xã hội này, đâu đó có những câu chuyện vừa buồn vừa vui, thậm chí cười ra nước mắt.

Trường hợp, khi tham gia mạng xã hội facebook, để tạo một tài khoản, bạn phải cung cấp cho nhà quản lý một vài thông tin cần thiết như email, số điện thoại... Và, trường hợp bạn tạo trên một tài khoản hoặc không muốn người khác biết thông tin cá nhân của bạn, bạn thường khai thông tin chưa chính xác như giới tính, tuổi, ngày tháng năm sinh... (ngoài trừ những thông tin bắt buộc và chính xác). Câu chuyện cũng bắt đầu từ việc mình tạo một tài khoản facebook và mình cũng khai báo thông tin chưa chuẩn xác (sai sự thật), đó là ngày tháng năm sinh của mình. Và, facebook có chức năng, đến ngày sinh của ai đó (khai báo ban đầu), facebook tự động gửi đến tất cả các thành viên (bạn của người có sinh nhật hôm này), nhắc nhở mọi người hôm nay là sinh nhật của tài khoản facebook A nào đó. Nhắc nhở mọi người có gửi lời nhắn nhủ, hay chúc mừng gì đó đến thành viên A. Và, mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.

Facebook đã làm thay chúng ta việc nhớ ngày tháng năm sinh của một ai đó. Đến ngày, facebook sẽ báo cho mọi người, hôm nay, ngày này tháng nọ năm kia là sinh nhật của ai và nhắc nhở mọi người. Cũng nhờ công nghệ đó, chúng ta - các thành viên tham gia chẳng mấy quan tâm, thậm chí chẳng phải nhớ ngày sinh nhật của một ai đó, và cũng chẳng sợ không nhớ, mà không gửi được lời chúc mừng sinh nhật đến bạn bè, người thân. Bởi, facebook nhớ hộ và sẽ nhắc nhở kịp thời, nếu bạn thường xuyên lướt facebook.

Thật trớ trêu. Tài khoản facebook của bạn bè, có người không khai báo đúng ngày tháng năm sinh, nên việc facebook không biết ngày đó đúng là ngày sinh thực của bạn hay không, mà cứ căn cứ vào ngày bạn khai báo khi tạo tài khoản cá nhân. Đối với những thành viên chỉ biết và kết bạn qua facebook thì không sao (có thể chẳng quan tâm làm gì), nhưng những người bạn thân, trước này đều biết ngày sinh thực của bạn. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, nhiều thứ phải lo nghĩ, thời gian đâu mà nhớ ngày sinh nhật của một ai đó, đặc biệt là những người bạn đó cũng ở mức bình thường. Nên, một hôm facebook hay email (nếu bạn đăng ký nhận thông tin qua email) báo hôm nay là sinh nhật của tài khoản A (cũng là bạn bè gì đó). Theo quán tính, chẳng phải suy đi tính lại làm chi, gửi một lời chúc mừng sinh nhật. Thật đơn giản, một cái kích chuột gửi lời chúc mừng sinh nhật, với đầy đủ cụm từ chúc mừng sinh nhật ý nghĩa, kèm theo cả biểu tượng bánh sinh nhật... (như Zalo chẳng hạn).

Hôm nay, đang trên đường đi làm về, được một anh (duy nhất một anh) gửi một lời chúc mừng sinh nhật qua điện thoại.
-       Chúc mừng sinh nhật - anh gửi
-       Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nghĩ anh nhắn nhầm. Rồi nhắn tin trả lời: Anh lộn rồi - tôi nhắn lại
-       Em cảm ơn anh. Vì đã cho em nhìn thấy mặt trời trước hai tháng - tôi nói tiếp
-       Vậy à, mạng báo nhầm chứ? Sorry - anh trả lời
-       Oh, dữ liệu mạng? - tôi nhắn lại

Thôi thì bận rộn mà được cái anh facebook này hay thật, nhớ hộ mình ngày sinh nhật hay thông tin của một ai đó mà mình chẳng phải bận tâm gì nhiều. Khi nào có thông tin gì hay sinh nhật ai là anh face báo và nhắc nhở ngay. Theo quán tính, anh gửi lời chúc mừng sinh nhật. Đơn giản. Dễ dạng. Gọn nhẹ.

Cũng thú thực, ngay bản thân mình cũng gặp trường hợp dở khóc dở cười hơn thế rất nhiều. Ngày sinh nhật vợ, mình cũng chẳng nhớ. Trong khi đó, mình lại ít lên facebook nên mù tịt thông tin. Đúng hôm đó. Ngày sinh nhật vợ. Chẳng nhớ và cũng không ở nhà. Quên. Cả ngày không gọi điện, nhắn một tin chúc mừng sinh nhật, và tối về cũng chẳng gọi điện như thường ngày (dở thật). Bình thường như không có gì. Gần hết ngày, chuẩn bị đi ngủ, mở email mới có tin nhắn, hôm nay là sinh nhật của tài khoản B (tài khoản vợ mình). Giật mình. Ôi chao. Đoảng thật. Ngày sinh nhật vợ cũng chẳng nhớ. Thế là vội vội vàng vàng, nhắn một tin chúc mừng sinh nhật vợ trước khi hết ngày. Khi đó muộn rồi nên cũng không gọi điện.

Hôm sau, tối về mới gọi điện nói chuyện như bình thường. Vợ nói thẳng một câu. Anh quên cả ngày sinh nhật vợ. Và, phải xin lỗi rối rít. Thật tội cho vợ. Và, cũng buồn cho mình. Ngày sinh nhật vợ cũng quên thì...

Qua đây, mới thấy công nghệ phát triển đồng nghĩa cũng có mặt trái của nó. Thay vì nhớ và để ý tới ngày sinh nhật của ai đó, và gửi lời chúc mừng chân thành nhất, thì qua mạng xã hội, báo, và nhắc nhở, mọi người dễ dàng gửi một lời chúc, bưu thiếp, và thậm chí chẳng cần phải suy nghĩ lời chúc, ý nghĩa của nó cho đau đầu và thay vào đó là một cái kích chuột. Đơn giản. Thuận tiện. Thay vì gửi lời chúc mừng sinh nhật khi gặp nhau, bạn có thể gửi lời chúc qua một chiệc điện thoại, máy tính bảng qua các mạng xã hội. Và, thế là xong.

Không thể phủ nhận những tiện ích to lớn mà công nghệ đã mang lại cho cuộc sống hiện đại, văn mình ngày nay. Nhưng đâu đó (không phải vơ đũa cả nắm) có rất nhiều cảnh huống mà công nghệ lại tạo nên cảm nhận của những người xa lạ, một đám đông “cô đơn”!

July 15, 2017

NSG không tin tưởng ở TB nữa khi cho rằng mình bị phụ tình. “Đường ai nấy đi”. “Chị cút đường chị, tôi xéo đường tôi”. NSG bỏ rơi TB sau một canh bạc đỏ đen mà TB, NSG và Tư-lập-lơ dốc hết vốn liếng vào. Trong cuộc chơi đỏ đen, NSG làm cái và khi thua trắng tay (hai chục đồng bạc) bởi một người lính. Ở canh bạc cuối, khi đó NSG ra hiệu cho TB “mõi”, nhưng TB không “mõi” cái ví đầy bạc của người lính đã thắng. Thua trắng tay. TB đã để “sổng” món tiền béo bở, nên NSG càng tin rằng TB phụ chồng, phải lòng Tư-lập-lơ khi NSG ngồi tù.

NSG ném hết đồ đạc của TB ra khỏi nhà, mắng nhiếc, và không muốn nhìn thấy TB thêm một giây nào nữa. TB đành phải ra đi cho dù khóc lóc, giải thích gì đi chăng nữa thì NSG nhất quyết đuổi TB. Và, tình cảm của TB lại đứt gánh giữa đường thêm lần nữa. TB về Nam Định. Trong suy nghĩ, TB định quay lại cảnh “tay làm hàm nhai”- công việc của những người gồng thuê gánh mướn. Trong lúc bí bò, gặp Hai Liên (trước cùng cảnh bán trôn nuôi miệng), nay lấy được “cớm” ở Sở mật thám. Ăn sung mặc sướng nhưng không thể có con.

Một hôm tình cờ gặp Cun (em trai TB), biết thông tin bố mẹ ở quê. Bố mẹ Bính ở quê làm ăn tấn tới, có của dư dật và bị hãm hại bằng cách bỏ thuốc phiện vào nhà và làm hại. Trâu buộc ghét trâu ăn. Cun lên tìm chị, nhờ chị chạy tiền nộp phạt cho bố mẹ không mọi tài sản, đất cát... đều bị mất hết và bố mẹ phải tù tội.

Trước tình cảnh đó, TB chịu làm lẽ (người đã có vợ, con) với một mật thám bạn với chồng Hai Liên để nhận trăm bạc để nộp phạt cho cha mẹ. Thật trớ trêu. Khi làm vợ lẽ tên mật thám, lại biết tin NSG - chồng cũ bị bắt và có nguy cơ tù đày, và hết hy vọng trở lại cuộc đời phóng khoáng.

Rồi TB tìm cách tiếp cận, và cùng NSG bỏ trốn. Hai người quay lại và tiếp tục cuộc đời “chạy vỏ”. Một lần ăn trộm chiếc vali của một người khách trên tàu bị mật thám phát hiện, cả hai nhảy tàu, lao xuống đường. TB bị thương ở tay, máu chảy đầm đìa. Bàn tay bị kẹp xe, giập nát, và bị cụt quá nửa bàn. Từ khi bàn tay TB bị kẹp xe, TB lại trở nên “bỉ vỏ” xuất sắc, can trường lạ thường (NSG nhận xét).

Cuộc sống “chạy vỏ” của NSG và TB trên bờ ngày càng khó khăn, khi đường bộ “cớm chùng” săn hai người ráo riết. NSG và TB chuyển xuống đường thủy làm tiền và ngày càng khó khăn hơn cho vợ chồng TB, cho dù NSG với đôi bàn tay rất thiêng và cặp mắt thiên lý nhãn đến mấy. Một hôm, Ba Bay - bạn NSG hớt tay trên của chính NSG. Sau khi phát hiện, NSG giằng co, vật lộn, và Ba Bay đã chết dưới lưỡi dao của NSG trong lúc tranh giành nhau ví tiền. Chứng kiến cái chết của Ba Bay dưới tay chồng, TB ngày càng suy nghĩ thêm nhiều, khó ngủ, kém ăn. Người gầy rạc, suy nghĩ, và có cảm giác sắp đến ngày đó - ngày bị tù và chỉ còn chờ ngày đi đày hay lên máy chém nhắm mắt chờ chết.

Thật trớ trêu. Trong một lần chạy vỏ trên tàu thủy, NSG giằng lấy một đứa bé từ tay người mẹ, trên cổ có đeo vòng bằng vàng, và lao mình xuống sông “tẩu thoát”. Giữa dòng sông vật lộn với đứa bé và gió mạnh giữa dòng nước. Sau một hồi NSG nhoai được vào, lên bờ, xốc đứa bé lên vài, và chạy thục mạng về nhà. TB nhìn đứa bé đã chết. Như có một cái gì lạ khác thường. Một vết chàm dài hình con thạch sùng kéo từ trên trán đến mang tai bên phải đứa bé, và một cái lẹm nhỏ trên mắt cũng bên phải sau khi gặt mớ tóc của đứa bé lên. Bính choáng váng. Mặt mét tái lại. Đầu gối quỵ dần dần và đưa cặp mắt xám ngắt nhìn NSG, nghẹn ngào: Thôi anh giết chết con tôi rồi! NSG ngơ ngác không hiểu gì. Trong chốc lát, NSG và TB bị bắt ngay tại nhà bởi tên mật thám lấy TB làm lẽ năm xưa. Thế là hết! Cuộc đời của dân “chạy vỏ”, dân “anh chị” nức tiếng một thời, cả trên đường bộ lẫn đường thủy đã chấm dứt. Và, TB chẳng có gì, còn gì ngoài những tai tiếng, những tiếng xấu xa nhất của thân phận “bán trôn nuôi miệng”, dân “chạy vỏ, anh chị” khi bị hoàn cảnh xô đẩy hết lần này đến lần khác xuống vũng bùn đen của xã hội.
Đời thế là hết!


(hết)

July 14, 2017

Sau khi Bính vị đẩy vào nhà “thổ”, nhà “lục xí” với biệt danh Tám Bính (TB). Bính là thứ tám của mụ Tài-sế-cấu. Sau 2 tháng phải tiếp khách “bán trôn nuôi miệng”, các nỗi đau đớn trong lòng Bính mỗi ngày một nhiều. Người Bính mỗi ngày một héo hắt, ốm yếu thêm. Bính không thể tiếp khách được nữa. “Khốn nạn! Khách có ra hồn khách. Người nhiều tiền thì đã đi cô đầu gái nhảy nên chỉ còn rặt những lưu manh thất nghiệp bê tha, rửng mỡ hay may mắn lắm, ông “bồi” ông bếp, bác “tài”, bác “ét” là vào chốn này”. Rồi, gặp Hai Liên cùng cảnh ngộ “bán trôn nuôi miệng” và được giúp đỡ.   

Năm Sài Gòn (NSG) chuộc TB và xé giấy “tờ giấy có tên tuổi quê quán, cả hình ảnh, cả điểm chỉ của người làm đĩ, giấy đó sao hai bản, một ở sở cẩm chính, một ở tay chủ chứa. Ai muốn lấy người đàn bà đó phải đưa tiền cho chủ chứa để rút bản sao trong tay họ, và dẫn họ lên cẩm rút bản sao ở sở cẩm ra”. NSG đã cưu mang TB, và 2 người thành vợ chồng. NSG không có cha mẹ, không anh em thân thích, và là dân “anh chị” chính hiệu. Hai người có con với nhau, thằng con giai, nhưng bị chết khi chưa sinh ra. Trong lúc đó, NSG phải ở tù 3 tháng vì liên quan đến một vụ cướp của, giết người. Trong hoàn cảnh đó, Bính phải vật lộn buôn bán, kiếm sống qua ngày, và chờ ngày NSG ra tù.


Khi vừa ra tù, NSG và Bính sửa soạn, chải chuốt đi ăn, và trong lúc ăn, NSG bắt Bính uống rượu. Nửa chén. Hết hai cút. Rồi một chén đầy. Lần đầu Bính uống rượu, mặt bừng bừng, trong người đê mê, bứt rứt, và chưa bao giờ Bính như thế. Và khi ấy Bính cùng NSG và Tư-lập-lơ dàn dựng để NSG ăn trộm chiếc ví dày cộp tiền của 1 vị khách đang ăn ở bàn kế bên. Từ đó, Bính không còn run sợ vì cái việc làm xấu hổ của NSG, Tư-lập-lơ, và của mình nữa. Lần sau, tự tay Bính ăn cắp. Và, trở thành một người đàn bà ghê gớm trong dân “anh chị”, “dân hai ngón”, trùm “chạy vỏ”. Tám Bính (TB) thay NSG “chạy vỏ”, bởi NSG dính “bùng” (án biệt xứ). NSG phải hạn chế ra ngoài “chạy vỏ”, thậm chí có thời gian phải nằm ở nhà, không ra ngoài đường, bởi, “cớm chùng” săn lùng ráo riết. Trong hoàn cảnh đó, TB phải lăn lộn thay chồng đi làm tiền, và dần dà, khả năng làm tiền của TB ngày càng trở nên sắc sảo đúng bản chất của dân “anh chị”. Rồi một ngày, NSG và TB “đường ai nấy đi” chỉ bởi sự nghi hoặc của NSG khi cho rằng TB phụ chồng và phải lòng giai, phải lòng Tư-lập-lơ.

(còn tiếp)
Bỉ vỏ - tên tiểu thuyết cùng tên của Nguyên Hồng, nói về cuộc đời đầy bi ai, “bán trôn nuôi miệng”, và cuộc đời “đầm đìa dơ dáy tội lỗi” của Bính, với biệt danh Tám Bính khi bị đẩy vào nhà “thổ”, nhà “lục xí” sau một lần bị vu là gái “ăn xu”. Theo đó là đầy dãy những tội lỗi, xấu xa của dân “chạy vỏ”, dân “anh chị” cũng như những góc khuất của làng xóm, xã hội ác nghiệt.

Dạo ấy Bính thường gánh gạo lên chợ huyện bán và lần nào Bính cũng gặp một người vận quần áo Tây (tham Chung), chải chuốt ngắm trông Bính. Dần dà, Bính băn khoăn vẩn vơ, hay nghĩ đến người đàn ông sang trọng, và trai trẻ nọ. Và, Bính đã yêu người ấy từ khi nào không hay, có thể gửi gắm cả đời, và Bính buông phó cả thân thể cho y. Bính có con với tham Chung.

Rồi y đã bỏ Bính đi không một lời an ủi và để lại cái kết “Trót đa mang thì phải đèo bòng/Trót bế lên bụng phải bồng lấy con”. Bính có con với tham Chung. Sau khi sinh con ra là cả mỗi nỗi đau, nỗi nhục ê hề cho gia đình, và “bố mẹ Bính đối xử với Bính thật cạn tàu ráo máng và đến mức độ ác hơn là thú dữ”. Rồi “cái ác tâm của bố mẹ Bính” và vợ chồng Phó Lý muốn bán đứa con của Bình cho một người em trai buôn bán giàu có nhưng hiếm hoi của Phó Lý. Sinh mạng đứa bé được mặc cả lên xuống như mớ rau ngoài chợ. Xuống mười đồng, thêm ba đồng mà vợ chồng Phó Lý làm khó gia cảnh nhà Bính. Bố mẹ Bính đành bán cháu (con Bính) được 13 đồng để nộp phạt cho làng vì tội “đi hoang” của Bính. Không chồng mà chửa.

Bính quá đau đớn. Nghĩ quẩn. Muốn tự tử, và muốn ôm con trốn đi trước cái ác tâm của bố mẹ, của vợ chồng Phó Lý, và của làng xóm ác nghiệt kia. Và, Bính bỏ lại con thơ, để bố mẹ bán đi, và trốn đi. Lên tỉnh, mọi thứ quá mới mẻ với Bính. Trong lúc bơ vơ, suy nghĩ về một ngày mai trong đêm tối. Bính cứ đi mà không cần biết rồi sẽ đi tới đâu. Hồi hộp. Hoang mang. Và, ngày định mệnh ấy. Cái ngày bắt đầu một cuộc đời khốn nạn, nhơ nhuốc, và Bính phải cắn răng chịu đựng. Bính bị một gã sở khanh hãm hiếp trong đêm tối. Cũng từ đó, cuộc đời Bính bắt đầu rẽ sang ngã rẽ của cuộc đời đầy tăm tối, mịt mù, và tội lỗi, xấu xa.

Bính vẫn tin lời nói của tham Chung (gã sở khanh đã gây ra nông nỗi này cho Bính, con Bính, và gia đình Bính) và quyết đi tìm Chung. Khi tìm đến địa chỉ thì lại gặp 1 thằng sở khanh khác, và cũng từ ấy, Bính bị vu là “đồ đĩ trăm thằng, nghìn thằng, và đồ voi giày ngựa xéo”. Người đi “ăn xu”. Bính bị bắt. Đeo một tiếng theo trai. Dựa trên kết quả chứng nhận của 1 ông đốc tờ đã giết Bính một cách đau đớn hơn gươm giáo. Bính không còn... À! À! trinh... Bính bị đẩy vào nhà “thổ”, nhà “lục xí”. Cuộc đời “bán trôn nuôi miệng” bắt đầu từ đó.

(còn tiếp)

July 12, 2017

Cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” thật quá khó, và dường như không hề tồn tại trong những "con người biến thái”. Biết thân biết phận mà sống. Đã không ưa nhau thì nhìn nhau là “cứt” hết. Ấy vậy. Đã coi là cứt, để người đời nhìn thấy mà tránh, nhưng cũng chẳng biết mình đang ở đâu trong xã hội này. Phải chăng NÓ chỉ biết sống cho riêng mình. Không coi ai ra gì. Mà đúng vậy. Anh em ruột thịt. Họ hàng thân thích NÓ còn dở chứng. Bất nhân. Bất nghĩa. Bất tín. Và, mọi cái dây thần kinh xấu hổ dần biến thái, teo biến, và thậm chí không còn tồn tại trong những con người ấy. NÓ vẫn cứ trơ trẽn. Cuộc sống hàng ngày toàn để lại những “tai ác”.

Hàng rào dựng lên, quây kín. Chó gà bớt xâm phạm. Chúng NÓ đỡ thóc mách. Và rồi, ngồi không yên. Sống ganh tị “trâu buộc ghét trâu ăn”. Gà hàng xóm có chỗ chơi, chỗ bới. NÓ phá rào, rạch lưới để cho gà nhà NÓ tung tăng đi lại tự nhiên. Chẳng oan, ức gì khi hàng xóm nói, chửi chúng NÓ. Nhưng không. Nói. Chửi. Bằng thừa. Đàn gảy tai trâu. Hàng rào được rào lại. Vài ngày, NÓ lại rạch, lại phá. Thử hỏi trên đời này chúng NÓ có còn là con người nữa không? Nếu còn là con người thì phải biết hổ thẹn với lương tâm, với hàng xóm láng giềng, và với xã hội. Ăn ở có đức không sức mà hưởng. Còn con, còn cháu, sống sao cho con cháu sau này nó hưởng cái đức, chứ sống mà để cho con, cho cháu gánh những ô nhục, ác tâm của người trước thì sống bằng thừa.

Cha nào con nấy. NÓ đã vậy. Con NÓ cũng tệ, bạc chẳng kém. Ăn ở, sống với bạn bè, hàng xóm láng giềng cũng chẳng chóng thì chầy, ngày một ngày hai, bộ mặt thật lột tẩy hết. Ai xấu ai tốt biết ngay, đặc biệt là khi đụng chạm tới quyền lợi riêng, quyền lợi cá nhân. Sống với hàng xóm thì bất nhân. Sống với anh em, cô gì chú bác thì bất nghĩa. Sống với bạn bè thì bất tín. Tệ bạc hơn cha.

Thật là bất hạnh khi thời điểm trước bầu bạn sớm hôm. Và, giờ càng bất hạnh hơn khi chúng NÓ ở bên cạnh. Hàng xóm đểu. Sống với những người đểu đôi lúc thật bực dọc. Muốn cuộc sống yên bình nơi thôn quê, con người thật thà chân chất như thuở nào. Cuộc đời thật lắm tai ương. Cứ nhìn thấy chúng NÓ lại phải nghĩ. Nghĩ về những tai ương mà chúng NÓ để lại. Nếu là con người sống biết điều thì xóm làng được ăn những bữa cơm ngon, ngủ nghỉ những đêm được đẫy giấc, và thư thái. Sống biết điều thì hàng xóm tối lửa tắt đèn đã có nhau. Sống biết điều thì tình người sẽ ngày càng thêm thắm đượm. Sống biết điều thì anh em ruột thịt đã quan tâm, thăm hỏi, và bện tình máu mủ ruột già. Sống biết điều thì muôn thú vui ca sớm hôm. Nhưng không. Chúng NÓ toàn sống ngược với tình người, tình làng xóm láng giềng, và sống ngược với nhau. Sống toàn để lại những ô nhục cho người đời chê cười. Thật hổ thẹn thay. Đáng thương thay.

Hàng ngày chó, gà thoải mái tung tăng nhảy
Con người tà ác để lại những nỗi bi ai
Việc thực hiện tám giờ vàng ngọc [1] sẽ là rất khó ở những cơ quan công quyền cho dù xã hội ở thế kỷ 21. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Ngồi AOE cả ngày (tám giờ vàng ngọc). Việc đến cơ quan mà chưa xác định được những công việc gì cần kíp thì rất khó vượt qua tính ỉ lại bản chất của chúng ta. Huống hồ, sếp lớn (SL) sếp bé (SB) đi vắng. Chẳng phải xét nét như mọi ngày. Dường như ai đấy cũng tươi tỉnh hẳn lên. Thường ngày, ai cũng tươi tỉnh cả, nhưng cái tươi tỉnh của ngày hôm nay nó khác. Khác ở chỗ, người đến muộn (tôi cũng vậy), người đến sau mà chẳng mảy may ái ngại cho việc đó. Cảm thấy bình thường như cân đường hộp sữa.

Trong đầu mà ai đó suy nghĩ, và hành động (chơi AOE cả ngày) như vậy (một vài người mà tôi biết thôi) thì có đáng trách không? Ấy vậy. Khi có S, đặc biệt là SL, ai đó cũng rất xông xáo, năng nổ để thể hiện cái quan tâm cần có của người nhân viên “khom lưng uốn gối”. Thật chẳng ra làm sao cả.

Như chưa từng đắm mình trong AOE. Sáng đến cả hai nhảy vào cuộc chiến như những chiến binh thực sự của việc tạo dựng nên một đế chế hùng mạnh. Việc kiếm thực, sinh dân, kiếm gỗ, kiếm vàng bạc... và sinh quân diễn ra một cách mau lẹ. Khi xây thành trì vững chắc, quân chính chiến hùng mạnh, tiến hành đi chinh chiến, đánh chiếm, và xâm lăng theo đúng nghĩa. Kéo quân sang thành trì đối phương, lựa những sơ hở để đánh, chém dân. Đánh theo kiểu du kích. Khi binh hùng tướng mạnh mới dám đối đầu thực sự. Và, cũng chỉ là đánh theo kiểu “lấy thịt đè người”, chứ không có kế sách đúng nghĩa của người cầm quân đi chinh chiến (Tam quốc diễn nghĩa). Hết trận này đến trận khác. Và, cứ như vậy. Tám giờ vàng ngọc trôi qua. Hết ngày. Tan tầm. Ra về.

Mọi thứ vẫn đâu vào đó. Công việc, và tư duy vẫn vậy, có chăng, hàng ngày chỉ tích lũy thêm tuổi đời. Đắm mình nhiều trong AOE chắc chắn một điều ngày càng lên tay. Tuy nhiên, nếu không biết tiết chế được sẽ lạm dụng thời gian vàng ngọc của nhà nước mà công việc không đâu vào đâu. Ngồi nghĩ. Giả thử, công việc ai đó suy nghĩ, tận dụng thời gian, và đắm mình trong AOE thì tốt biết mấy. Thôi thì, thân ai người đấy lo, bởi thời gian chẳng chờ một ai. Ai đó cứ vui với AOE, mặc kệ người, kệ đời. Thi thoảng nhìn ngang ngó dọc lấy đó làm chủ đề để mình “học viết, học suy nghĩ” về người, về đời.

============================================

[1] Tám giờ vàng ngọc - Mượn câu của Bùi Ngọc Tấn trong tiểu thuyết Biển và Chim bói cá.

July 11, 2017

Sáng ra, bạn gọi điện hỏi, đã đi làm chưa? Khi đó, tôi đang ăn cơm sáng để chuẩn bị đi làm.
Tôi chưa - trả lời bạn (tôi - T)
Ăn sáng chưa? - bạn hỏi tiếp (bạn tên B)
Tôi đang ăn. Ở quán mọi khi ah, chờ tôi nhé. Tôi đang ở đầu làng vào nhà ông.
Không! Tôi đang ăn cơm nguội ở nhà - tôi nói
Thôi bỏ đấy, đi ăn sáng với tôi - B

Đang ngồi ăn được 1 bát cơm vừng, đũa rau. Lạ thật. Chẳng có kế hoạch gì cả. Và, nghi hoặc. Bởi trước giờ B vẫn hay thất hứa như vậy, không chỉ với riêng mình. Đi từ Xuân Mai (nhà B) ra Yên Nghĩa (nơi tôi trọ) mà B không báo trước khi đi có phải thuận cho cả hai bên không. Khó hiểu.

Uh. Ông vào đi. Chờ tôi mặc quần áo (quần áo đi làm, trước đó mặc quần áo cộc) rồi đi luôn - T
Thế là dọn dẹp bát đũa và ăn nốt đũa rau (sợ phí). Xong xuôi. B vào tới cổng nhà trọ. T ơi. Chờ một chút. Thế là vội vội, vàng vàng mặc quần áo, giầy dép. Nhưng cũng phải mất tới khoảng 7-10 phút khi B gọi mới khóa cửa, ra xe.

Trong lúc chờ tôi mặc quần áo, B vào trong phòng và chờ. Để ý quanh, B thấy tờ mười ngàn đồng tôi vứt ở trên cuốn sách để cạnh giường.
B bảo, nhiều tiền thế, chỗ nào cũng thấy tiền.
Tôi làm gì có tiền, đang hết tiền đây.
Mới mùng 10 (hôm nay ngày 11), vừa mới nhận lương sao mà đã hết - B
Nhận từ cuối tháng trước, mà chẳng đủ chi tiêu, mà giờ giữa tháng rồi. Tiền ở đâu ra - T

Ra khóa cửa. T và B nổ máy, và đi. Ra đến đầu làng. B đi trước. Ngoái đầu lại (đang ngồi trên xe đi, ngoảnh lại), bảo thôi tôi không kịp giờ rồi, hẹn với người ta 8h, giờ không thể ngồi ăn sáng được nữa. Tôi kêu trời!. Và, đứng lại bảo tôi có cần tiền không, B cho mượn. Tôi bảo không. Và, mỗi người đi một hướng.
Thật khó hiểu. Trên đường đi, tôi nghĩ ngợi, tại sao B lại như vậy? Nếu đã có lịch hẹn thì còn rủ tôi đi ăn sáng làm gì. Trong khi đó, lúc gọi cho tôi khoảng 7h10, khi ra đầu làng và bảo muộn giờ là 7h20 gì đó. Trong vòng 10-15p mà B lại thay đổi phương án nhanh như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại. Nhiều lý do. Nhưng chẳng đâu vào đâu. Thôi thì trước nay B hay như vậy, mình cứ sống thoải mái (theo quan điểm của mình), bạn bận thì để dịp khác. Chẳng biết bạn nghĩ như thế nào và có nghĩ gì không khi xử sự như vậy. Cuộc sống là vậy. Mỗi người một suy nghĩ. Mỗi người một việc và đường ai nấy đi phải không?

July 05, 2017

Trách của anh ở đâu, đến đâu. Về chuyên môn anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Ấy vậy. Trước mọi người hay nói rất hay. Em liệt kê những gì cần ai giúp những gì, ai phụ trách nội dung, công việc gì. Nói thì nói vậy. Khi làm thì “mặc kệ”. Tôi bận việc này, bận việc kia. Anh cứ làm. Anh suy nghĩ rằng, có người gánh (chịu) trách nhiệm rồi, thì anh sẽ vô can (ít trách nhiệm hơn). Nên anh mặc kệ. Chính suy nghĩ đó cũng như những lời anh nói là những biện minh cho sự “nhác” (lười biếng) của anh.

Trong quá trình thực hiện, đặc biệt là gần tới giai đoạn gấp rút (kết thúc đề tài), anh bận việc nọ việc kia, nên trách nhiệm của anh đối với nhiệm vụ, và có liên quan tới tôi thực sự “rất chán”. Chán ở chỗ, thứ nhất, chính cái suy nghĩ “tóm người có tóc”, tức nhiệm vụ đã “tóm” được người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn rồi, nên anh sẽ vô can, thậm chí là vô tâm. Thứ hai, bản tính “xuề xòa”, nước đến chân mới nhảy nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Trước đây và cũng như nhiều người làm việc với anh cũng có đôi điều nhận xét như vậy. Thứ ba, thiếu trách nhiệm (trách nhiệm kém). Trách nhiệm kém thể hiện ở mỗi công việc được giao, đặc biệt là những công việc có liên quan đến hơn một người. Bởi, người khác làm rồi (việc chung). Người khác chịu trách nhiệm rồi nên anh vô can. Thậm chí, những việc anh chịu trách nhiệm chính, anh còn “xuề xòa” nữa là.

Trước đây, mọi vấn đề liên quan tới anh, tới công việc chung (giữa anh, tôi, và kẻ thứ ba nữa) làm tôi chịu bao nhiêu tai tiếng. Chẳng muốn nói ra làm gì (có dịp tôi sẽ nói ngọn ngành). Những lần trước, thi thoảng tôi cũng có đề cập một chút. Nay, đặc biệt là sau khi nghiệm thu cấp cuối cùng. Về, nhóm họp bàn phương hướng giải quyết. Anh vẫn như vậy. Nói rất hay (lấy lòng ư). Em về cứ liệt kê những gì cần sửa chữa. Cần ai giúp những gì, những nội dung gì? Anh giúp, sửa chữa, và bổ sung những nội dung, công việc gì? Tôi ngắt lời ngay. Trước giờ, phân/giao cụ thể từng nội dung công việc mà mỗi người cần/phải làm, nhưng anh có làm cho đâu. Giờ anh lại lặp lại (bệnh cũ tái phát). Tôi thẳng thừng. Mình tôi nhận sửa hết, không cần anh (và bất cứ ai) sửa giúp. Bởi tôi biết, anh hoặc ai đi chăng nữa, chỉ đứng vào cho vui, đôi khi lại làm mất thời gian của nhau. Mất lòng nhau. Hiệu quả công việc chưa chắc đã hơn. Bởi trước giờ mình tôi là chính. Tôi lại về cặm cụi sửa chữa, làm báo cáo giải trình, gửi cho chủ nhiệm, và gửi cho anh qua email, nhưng không một ai trả lời (thật thiếu trách nhiệm).

Đến buổi họp giao ban, tôi lại phải nói, biết rằng nói ra chẳng hay ho gì cho anh, tôi, và một số người (đặc biệt mọi người càng không ưa tôi khi nói thẳng thừng như vậy). Nhưng tôi vẫn phải nó. Từ khi gửi báo cáo cho anh và sau buổi họp giao ban. Đến hôm nay, anh kiểm tra bản giải trình kết quả chỉnh sửa, bổ sung chưa đúng mẫu. Khi tôi sửa tôi cũng vô tâm không để ý đến mẫu nên cứ thế sửa. Tuy nhiên, mẫu thì thêm phần nọ phần kia. Phần chính là bản giải trình của tôi tương đối đầy đủ, có chăng chỉ thiếu phần những gì chưa chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa mới cần giải trình bổ sung. Anh gửi cho tôi mẫu. Tôi bực. Và, tôi nhờ anh sửa lại giúp (tôi có gửi bản giải trình mềm cho anh). Anh nói, em sửa sẽ nhanh hơn anh. Tôi bực. Rất bực. Quay sang. Trách nhiệm của anh đến đâu? Anh phải thể hiện trách nhiệm của mình đi chứ? Những gì tôi đã sửa, chưa sửa thì anh chỉ cần so sánh giữa biên bản và bản giải trình của tôi. Bởi, trong bản giải trình tôi ghi rõ, cụ thể thành viên nào, góp ý gì và đồng ý với ý kiến của thành viên, và đã chỉnh sửa, bổ sung ở mục nào, trang nào (tôi có gì rõ). Còn những gì chưa chỉnh sửa, bổ sung thì tôi không đề cập (do không theo mẫu). Vậy thôi.


Anh em phải to tiếng với nhau làm chi. Thực sự tôi bực mình. Rất bực. Khi TP nói các nhiệm vụ chuyển bị sản phẩm để khoảng chục hôm nữa kiểm tra. Nói đến rph anh rõng rạc nói một câu “rph có đầy đủ sản phẩm rồi”, tức là, anh chẳng phải lo lắng gì cả. Trong khi đó, tôi còn nhiệm vụ khác phải lo. Vì vậy, có mỗi sửa lại bản giải trình anh cũng kêu “em sửa sẽ nhanh hơn anh”. Vậy anh không làm thì sẽ không bao giờ biết, và sửa nhanh như tôi được (đó là do anh nói tôi sửa nhanh hơn anh). Và, những gì anh nói ra chứng tỏ trách nhiệm của anh kém (quá kém), và biện minh cho tính “lười biếng” của mình. Lười làm việc, lười tận dụng thời gian, và cái lười tệ hại nhất là “lười suy nghĩ”.

July 03, 2017

Một vị vào quán, gọi ly cafe
Nhân viên bê ly cafe ra
Ngồi nhâm nhi, thưởng thức ly cafe
Sau một hồi, uống xong, đứng dậy thanh toán
Trả tiền to (đồng tiền mệnh giá lớn) và bo luôn tiền thừa
Em nhân viên kêu
Tiền nhiều thế này em không nhận đâu
Thế là cô này gọi vị khách ra một góc (góc khuất của quán cafe). Tụt. Tụt quần xuống.
Tụt quần cho vị khách nhìn một cái. Nhận tiền thừa cho đỡ ngại
Sòng phẳng.

(Câu chuyện được nghe kể từ một Bác chuyên gia trong lần đi công tác cùng)

July 02, 2017

Cuối tuần vừa rồi về quê phụ giúp gia đình cấy hái thì nghe được câu chuyện “thật như hài”. Khi đi cấy, nhà kế bên nghe được câu chuyện ở bên kia sông (hai xã cách nhau con sông Châu), kể về một trường hợp, người mẹ (tức là bà nội) ở nhà trông nom cháu. Hàng ngày đến giờ, đến bữa là pha sữa cho cháu uống. Hôm ấy, sau khi cháu uống hết sữa, bà lấy nước tráng qua bình sữa, và uống nước tráng (rửa) bình sữa đó. Không biết những bữa trước, hôm trước có như vậy không. Tuy nhiên, hôm đó, cô con dâu vô tình hay hữu ý, nhìn thấy bà uống (không biết là uống sữa thừa của cháu, hay là uống nước tráng bình sữa sau khi cháu đã uống), và về mách chồng.

Chồng nghe sự tình như vậy cũng chẳng hỏi xem tình hình, thế sự như thế nào. Quay sang trách móc mẹ. Mẹ đói mẹ khát hay sao mà uống sữa của cháu. Không dừng lại ở đó. Người con mắng nhiếc mẹ “bà ra ngoài đường đâm đầu vào xe mà chết đi”. Ôi chao. Toàn lũ con bất hiếu. Không biết sự tình như thế nào mà con với cái mắng mẹ đẻ ra mình như thế. Sự tình ngày càng trầm trọng hơn. Một hôm, người con đèo mẹ đi vào đường cao tốc để cho mẹ đâm đầu vào ô tô chết đi (tự tử). Khi vào đến đường cao tốc, người mẹ chợt nhớ ra mình còn cất một chiếc nhẫn (nhẫn vàng 1 chỉ) ở nhà, và muốn đem theo người khi chết. Người mẹ nhờ con về nhà lấy dùm. Bà ở lại đường cao tốc chờ, trên đường về, người con gặp tai nạn giao thông “tử vong” ngay tại chỗ. Nhân quả.

Thật bi hài. Mặc dù cũng chỉ được nghe kẻ lại, có thể ngọn ngành câu chuyện chưa rành rọt hết sự tình, nhưng với những gì mà người con trai, con dâu xử sự với mẹ mình thì không thể nào chấp nhận được. Dù thế nào cũng là mẹ đẻ ra mình. Thực hư như thế nào chưa hay. Giả sử có đúng bà có uống sữa thừa của cháu hay uống sữa của cháu đi chăng nữa, phận làm con không thể đối xử với cha mẹ như vậy được. Chỉ vì một chút sữa của con mà người con đối xử với mẹ đẻ ra mình như vậy được không? Lũ con bất hiếu. Người mẹ không quản những vất vả lo toan nuôi con khôn lớn, giờ lo cho con lập gia đình, và chăm lo cho cháu. Cả đời hy sinh cho con cho cháu. Ấy vậy. Con cái (chồng và con dâu) chưa báo hiếu gì cho mẹ. Hết trách móc, mắng nhiếc, và chửi rủa mẹ mình như vậy. Toàn lũ bất hiếu. “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...”.

June 28, 2017

Cuộc sống này thật chẳng đơn giản chút nào, khi muốn sống tốt, sống thật lòng với người khác cũng chưa hẳn đã tốt, bởi, mọi người (nhiều người) hay “đa nghi tào tháo”. Họ tốt thực sự hay giả vờ tốt với mình? Liệu rằng họ tốt như vậy (đa nghi) mình có thể chơi với nhau lâu dài được hay không? Đôi khi, họ tốt với mình như vậy, trước giờ giúp đỡ mình như thế (dù là việc gì nhỏ nhất), trong khi đó, mình chưa giúp được họ cái gì. Cảm thấy áy náy. Suy nghĩ nhiều nên sống cũng phải giữ kẽ, chưa thật thoải mái cho lắm. Thật chẳng đơn giản chút nào.

Sống tốt, sống thật lòng với nhau mới khó. Dường như, mọi người (đa số, không phải tất cả) rất sợ người khác tốt với mình, đặc biệt là những người không phải họ hàng thân thích, anh em ruột thịt. Bởi “đa nghi tào tháo” nên phải suy nghĩ, đắn đo. Tại sao họ tốt với mình như thế? Phải chăng có vấn đề? Hay cuộc sống này mất hết niềm tin vào con người với nhau? Đó là sự đấu tranh tư tưởng ở nhiều người trong chúng ta. Và, đó cũng là trường hợp mà tôi được tiếp cận, biết, và cũng là một phần của câu chuyện đó.

Thực ra, mình có giúp được người ta cái gì đâu, chẳng qua chơi với nhau, biết được thông tin thì chia sẻ với nhau; khi bạn túng thiếu, trong người có ít tiền cho bạn mượn một vài trăm (trăm nghìn vnđ). Ấy vậy, bạn nghĩ mình tốt (quá tốt) với bạn. Và, cũng xuất phát từ đó, bạn đa nghi về sự tốt của mình. Tại sao nó tốt với mình như vậy? Liệu sau này (một ngày nào đó) nó có chơi (chơi đểu) mình không? Bạn suy nghĩ vậy. Trong khi đó, mình chẳng có ý nghĩa nào khác ngoài việc chơi thật lòng với nhau, chẳng vụ lợi gì cả. bài trước, tôi có đề cập đến chuyện, một người bạn, chơi với nhau dài lâu, biết ít nhiều về tính cách của nhau, chơi với nhau như lẽ tự nhiên, chẳng hề vụ lợi. Ấy vậy. Cũng chưa chắc chắn vào người mình chơi, với những gì đã và đang hiện hữu trước mặt. Khi có một người biết xem tướng số (xem bói tay) nói một câu. Hai người đều bị người khác lợi dụng nhiều trong cuộc sống. Ấy vậy. Quay sang hỏi, anh chơi với nó, có sợ nó lợi dụng anh không? (khi đó tôi vắng mặt). Thật buồn cho anh. Buồn cho tôi.

Rồi hôm sau (lần gặp sau khoảng gần 1 tháng), tôi hỏi anh về chuyện đó. Anh cũng thừa nhận về việc mình đa nghi sự tốt của mình. Mình có nói nếu không tin tưởng nhau thì chẳng thể chơi với nhau lâu dài được. Và, từ khi quen biết, chơi với nhau đến bây giờ phải chẳng chưa đủ thời gian để minh chứng có chơi được với nhau lâu dài hay không? Sẽ là uổng phí thời gian, tình cảm, và sự tin tưởng bấy lâu nay khi trong chúng ta vẫn “đa nghi tào tháo”? Anh không nói gì. Tôi cũng chẳng đề cập đến nữa.

Tiếp đó, anh cũng thú thực một điều. Trước giờ tôi giúp đỡ anh (anh nói, chứ tôi không nói là đã giúp được anh ít nhiều gì cả). Anh ngại vì điều đó. Và, không dám nhận sự giúp đỡ từ phía tôi nữa. Tôi thì nghĩ, trước giờ tôi chưa giúp được anh gì cả, có chăng cũng chỉ là những gì đó quá vụn vặt (thứ yếu) trong cuộc sống này, và chúng ta chẳng nên bận tâm (phân tâm) làm gì. Rồi tôi cũng nói thêm, quan điểm của em (thực ra là tôi có đọc được ở đâu đó), nếu em giúp được ai điều gì em sẵn lòng, và em chưa bao giờ nghĩ là người đó sẽ tìm cách giúp đỡ lại mình điều gì. Em chỉ mong, nếu ai đó nghĩ là mình giúp đỡ họ được điều gì đó, hãy tìm cơ hội giúp đỡ người khác, như những gì mà mình được người khác giúp đỡ mình. Cuộc sống là vậy đó. Khi tôi nói vậy, anh lại càng suy nghĩ và anh nói một câu “em giúp anh như vậy, em không nói gì thêm thì anh thấy thoải mái, chứ em nói vậy, anh càng áy náy hơn”. Và, tôi hứa sẽ không nói gì thêm. Khi đó, cũng chỉ là tôi mượn cái ý, mà tôi có đọc ở đâu đó để nói rõ với anh, chứ tôi đâu có ý gì; tức là, tin tưởng nhau, chơi với nhau lâu dài, chẳng cần phải tính toán thiệt hơn làm gì. Nay tôi khó khăn bạn giúp đỡ, mai bạn khó khăn tôi cố gắng giúp lại, hoặc không nhất thiết phải trả ơn vì điều gì đó, mà hãy sống với nhau thật lòng, trung thực, và chẳng vụ lợi là tốt rồi.

Còn những con người chơi với nhau tìm cách lợi dụng nhau thì chỉ được một lần, và chẳng thể chơi được với một ai lâu dài. Bản chất con người là tốt “nhân chi sơ tính bản thiện”, nhưng trước những cám dỗ cuộc đời, nếu không biết “trân quý” những cái gì đã có (tình bạn cao đẹp, tình người), và đánh mất đi cái “thiên chân” của con người chỉ vì những lợi ích cỏn con, trước mắt cho cá nhân thì có đáng sống không? 

June 27, 2017

Cuộc sống là bộn bề những mối quan hệ, những lo toan “cơm áo gạo tiền”, mục tiêu cá nhân. Mỗi người một việc, một nghề (thậm chí một người nhiều nghề), và đó cũng là sự phân công của xã hội. Có như vậy mới tạo nên một xã hội đúng nghĩa. Muôn màu muôn vẻ. Đa dạng thành phần, tầng lớp. Đó là quy luật của xã hội. Quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, mọi sự việc đều có hai mặt của vấn đề. Chính vì xã hội đa dạng, nhiều tầng lớp, và nhiều thành phần mới có mặt trái của nó. Ở đâu đó, có những con người “rảnh việc” và thích kiếm chuyện, để ra oai “oai có mùi”. Thường hay “khom lưng uốn gối”, dựa vào “quan hệ, tiền tệ, hậu duệ” hòng thăng tiến thay vì phấn đấu dựa trên năng lực, thực lực của chính bản thân. Ấy vậy, mà họ (những con người ấy) hay được lòng trên (nịnh bợ) và cũng từ đó hay “ra oai” coi người khác chẳng ra gì? Cuộc sống sẽ như thế nào nếu xã hội còn quá nhiều kẻ “khom lưng uốn gối”?

Thực ra, ở đâu đó, mỗi người một việc, “cơm ai người đó ăn, áo ai người ấy mặc”, và cuộc sống này mọi người đều dựa vào nhau để sống, phát triển. Tuy nhiên, nếu ai cũng hiểu được phần nào mối quan hệ khổng lồ, chằng chịt như vậy có lẽ cuộc sống này sẽ tốt hơn nhiều. Thôi thì, phận “làm thuê” tiền chẳng có, quan hệ thì dốt, và chẳng có ai chống lưng cũng phải cam chịu, biết thân biết phận “chẳng làm được gì”. Cũng cố gắng phấn đấu, làm việc tốt, và kiếm “đồng tiền bát gạo” phụ giúp gia đình bé nhỏ. Chứ giờ còn bồng bột nữa đâu, “tự ái làm chi” (tự ái được nhiều người phong cho), chấp vặt được với ai. Đúng là mình chưa bao giờ làm “S” nên không thể nghĩ, nhìn nhận, và hành động được như những gì S nói, nhìn nhận. Tuy nhiên, S đã từng kinh qua, ở thời điểm nào đó ít nhiều cũng trải qua những cung bậc cuộc đời như chúng mình (kẻ làm thuê). Ấy vậy mà S chẳng hiểu, thông cảm cho kẻ dưới sao?

Việc những người đã kinh qua luôn “tìm kiếm tương lại trong quá khứ”, nghĩa là “chúng ta luôn tìm kiếm hiện tại, tương lai trong quá khứ mà không hề nghĩ về hiện trạng của quá khứ trước khi nhìn nhận về hiện tại và tương lai”, “chúng ta tìm kiếm ngày mai của ngày hôm qua, mà không hề nghĩ về ngày hôm qua trước khi bước qua ngày mai”. Tìm kiếm tương lai trong quá khứ, xuất phát từ câu nói “... người ta không hề hiểu biết tuổi thơ: dựa trên những ý tưởng sai lầm của ta về tuổi thơ thì các đi càng lạc lối (...) Họ luôn tìm kiếm người lớn trong đứa trẻ mà không hề nghĩ về hiện trạng của đứa trẻ trước khi nó là người lớn...” [1]. Câu này luôn đúng trong mọi trường hợp, hoàn cảnh, và đó cũng là bản chất của con người.

Thôi thì, phận làm kẻ làm thuê “đường ta ta cứ đi”, bỏ mặc ngoài tai những “khen chê” đời thường, bởi, nó chẳng những chẳng giúp ích cho ta được gì, ngược lại, nó làm phân tâm ta. Đôi khi cũng bị sao nhãng trước sự đời “Rong ruổi những cung đường quen thuộc/Ngó ngang nhìn dọc ta suy nghĩ đó đây”.

===================================================
[1] Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương (bản dịch), E’mile hay là về giáo dục, Nxb Tri thức, 2010.

June 25, 2017

Cuộc sống này phải lấy tính trung thực là nền tảng của tất cả các mối quan hệ, cho dù là ngành nghề, công việc gì hay mối quan hệ cá nhân (bạn bè, anh chị em ruột thịt, hàng xóm láng giềng...).

Cuộc sống là một chuỗi khổng lồ các mối quan hệ chằng chịt. Và, tất cả chúng ta đều phải dựa vào nhau để sống. Không ai có thể tách rời nhau khỏi bất kỳ mối quan hệ nào. Cũng chính bởi những mối quan hệ như vậy, con người (nhiều người) đã chẳng màng tới duy trì và phát triển những mối quan hệ theo đúng nghĩa. Thay vì nâng cao chất lượng mối quan hệ, đặc biệt là ngay những mối quan hệ thân thiết, anh em ruột thịt, bà con lối phố, hàng xóm láng giềng... thì nhiều con người bán rẻ lương tâm (toàn thú tính), hại người, hại đời. Chỉ vì những lợi ích cá nhân mà “bất tín” với bạn bè; “bất nghĩa” với anh em ruột thịt; và “bất nhân” với hàng xóm láng giềng. Đó là chuỗi những hành vi vô liêm sỉ, bỉ ổi trong câu chuyện “rước hổ về nhà” sẽ dần dà được làm sáng tỏ.

Bất nhân

Được cả gia đình. Sống ở đâu đều để lại những tai tiếng đến đó. Sống mà để cho hàng xóm láng giềng phải từ mặt, xa cách. Có chăng cũng chỉ là “xa mặt cách lòng”. Bởi những gì mà chúng nó “sống đểu giả” hàng xóm làng giềng biết hết đâu phải nói ra làm gì nhiều cho mất thời gian. Những con người sống mà chẳng được lòng một ai. Hàng xóm láng giềng đều ghét thì phải nghĩ, nhìn nhận về mình chứ? Đằng này cứ nghĩ hàng xóm láng giềng toàn người ngu hết hay sao? Lừa bịp. Khẩu phật tâm tà. Thật quá bỉ ổi. Những con người sống “bất nhân” với hàng xóm láng giềng thật chẳng đáng sống. Xã hội cần phải dần đào thải những con người như vậy.

Bất nghĩa

Không chỉ “sống đểu giả” với hàng xóm láng giềng “bất nhân”, mà ngay với anh em ruột thì cũng từ mặt nhau thì quả là “bất nghĩa”. Con người bất nghĩa với cha mẹ, anh em ruột thịt có đáng sống không? Chỉ vì những lợi ích cá nhân, ăn chia không đều mà đánh chém nhau. Gia đình, con cái phải từ mặt nhau. Cả dòng họ (họ nội) có hơn chục anh chị em (do người cha có 2 vợ) nhưng chẳng thể chơi, đoàn kết anh em được với một ai cả. Lẽ vì sao? Phải chăng người anh cả (nhà nó là cả) khôn hết phần anh em uh? Từ khi bố mất, muốn toàn quyền quyết định, tự trị uh? Nhưng không. Sống đã đểu. Ai nghe. Chẳng một ai theo. Không một ai nghe. Ngày rằm ngày giỗ mạnh ai người nấy làm. Cả coi như không có. Thế đấy. Sống với nhau, ăn ở với nhau, và cũng một chỗ chui ra nhưng “đểu” với nhau thế đấy. Không “bất nghĩa” làm sao được đây?

Bất tín

Tình bạn thuở trẻ trâu thật ngây thơ trong sáng biết nhường nào. Sẽ chẳng có gì đáng bàn, đáng nói nếu không chỉ vì lợi ích cá nhân (của gia đình) mà “bất tín” bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách. Đánh đổi đi những gì trong sáng, ngây thơ của tình bạn bằng những việc lấn chiếm, những cuộc cãi vã, kiện tụng; những hành vi vô liêm sỉ, bỉ ổi nhất trần đời mà tôi được biết.

Đâu phải mỗi mình tôi, gia đình tôi, nhiều người bạn (bạn cùng trang lứa), nhiều gia đình khi có dính líu một chút gì tới nhà “” thì chẳng chóng thì chầy cũng bị “nhà nó” quay lại cắn “trở mặt như trở bàn tay”. Bạn bè thì chẳng chơi được với một ai lâu dài, bởi những cái “khôn vặt”, khôn hết phần người khác, chỉ chơi khi được lợi (người khác thiệt), và chỉ có thể chơi được một lần, chơi dựa vào những lợi ích cỏn con, lợi ích trước mắt (bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách). Trái đất tròn. Đâu phải sống cho riêng mình? Ấy vậy. Sống mà để lại những tai tiếng (ô uế) cho người đời chê cười thì quả phí một đời người. Con cháu sẽ ra sao khi cha mẹ chúng sống toàn để lại những điều ác? Có phải “nhà nó” chưa thể nghĩ đến điều đó. Sống mấy đời người. Mỗi thế hệ lại để những “ô nhục” riêng. Người ta ngày ngày tích đức để cho con cháu. Mình (nhà nó) ngày ngày tích những “ô uế” cho xã hội cười chê. Nhục. Thật nhục. Buồn. Thật buồn.

Bạn bè chơi với nhau cũng sớm từ mặt nhau. Đi đường có nhìn thấy nhau (tôi và nhiều người) cũng coi như chẳng có “nó”. Như vậy, có đáng sống không? Thật buồn cho xã hội có những con người như vậy. Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy. Thời nào cũng vậy. Xã hội có người này người kia. Xã hội phân tầng. Chẳng hiếm gặp những con người thuộc “tầng đáy”. Những việc làm, những hành động hàng ngày thật “nhơ nhuốc” đáng để xã hộ đào thải dần.

Những con người “bất nhân”, “bất nghĩa”, và “bất tín” ở trên đời cần sớm phải đào thải (diệt trừ). Bởi, “sống trên đời sống cần có một tấm lòng” - Trịnh Công Sơn. Sống trên đời phải lấy tính trung thực làm nền móng của tất cả các mối quan hệ. Qua chuỗi câu chuyện “rước hổ về nhà” ai đó biết được, có chơi với “chúng nó” biết được mục đích thật sự của “chúng nó - lợi dụng” để có thể tránh được hoặc kiểm soát được tình hình, hoặc ít nhất cũng không để “chúng nó” lợi dụng.

June 21, 2017

Buổi tối sau khi đi làm về lại nghe được thông tin về gia đình nhà “” lại gây ra những tai tiếng để đời. Sau khi đã được chính quyền địa phương vào giải quyết, phân ranh giới quản lý đất rõ ràng, cụ thể, và xác thực trên thực địa. Gia đình tôi chủ động làm hàng rào, rồi quây lưới kín để cho “lục súc” đỡ nhòm ngó, sang bên này. Nhưng thực sự với những con người quá “nhỏ mọn”, “thối tính” thì nhiều lúc làm cho hàng xóm láng giềng khinh cho. Con người, mà phần con (con vật) nhiều hơn phần người (chưa tiến hóa hết chăng, hay thiếu đi những cái gen làm người?), thậm chí có những hành xử đôi lúc chẳng bằng “phần con”. Đó là một chuỗi những “ô uế” mà câu chuyện “rước hổ về nhà” sẽ ngày càng được cập nhật.

Chuyện là vậy, rào kín, quây lưới kín, nhưng những con người đó (chắc không làm được điều xấu thì không cam tâm) dùng dao rạch lưới (đây là lần thứ hai mà tôi được biết) để cho gà nhà “” sang bên này. Bỉ ôi. Vô liêm sỉ. Muốn sống yên ổn, với những con người bỉ ổi thật chẳng đơn giản chút nào, bởi, những việc mà mình chẳng dám nghĩ, huống chi là hành động, vậy mà chúng nó cũng làm được. Hết thuốc chữa. Thực tình, chẳng ai muốn dây dưa một chút nào với nhà nó, đến mức chẳng muốn nhìn thấy mặt nhà chúng nó. Sống phải biết điều. Con người với nhau cả. Phải biết vô liêm sỉ là gì chứ, đằng này, được đằng chân lân đằng đầu. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

“Cuộc sống là một hàm số khổng lồ mà trong đó mọi cá nhân phải phụ thuộc vào nhau và với nhau để tồn tại, nên tự huyễn hoặc mình quan trọng hơn người khác là một điều rất hoang tưởng” [1]. Có giỏi giang thì ra ngoài xã hội mà thể hiện này nọ, chứ quanh quẩn xó nhà, lợi dụng sơ hở của người khác mà nhòm ngó, gây điếc đít thối mũi hàng xóm láng giềng còn ra thể thống gì nữa? “Ý nghĩa thực sự của cuộc sống và chất lượng sống nên được nhìn nhận qua lăng kính của “tỉ số thiền”... Có thể xem tỉ số thiền như là một tiêu chí để chúng ta quyết định hành động mỗi ngày. Câu hỏi “tôi có nên làm việc này hay không”? có thể trả lời bằng tác động tích cực và tiêu cực của mỗi hành động. Những hành động có thể đem lại những lợi ích chung, cho xã hội, có thể đem lại lợi ích cho cộng đồng để cuộc sống có ý nghĩa hơn và chất lượng hơn (trước tiên sống ý nghĩa hơn, sống tử tế hơn với bản thân, gia đình, rồi sống tử tế hơn với làng xóm láng giềng...). Còn tác động tiêu cực là việc làm đó có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, hàng xóm láng giềng... Nhưng bất cứ việc gì cũng có hai mặt: tích cực và tiêu cực, nên không khi nào chúng ta có thể đạt tỉ số thiền bằng 0” [1]. Đó là tỉ số thiền với những con người đúng nghĩa, chứ những loại người như nhà nó (tầng đáy của xã hội) thì chắc chẳng bao giờ có thể nghĩ và làm được những việc gì “tử tế” với chính bản thân, gia đình mình, huống chi cho hàng xóm láng giềng và xã hội, có chăng, đó chỉ là để lại những “ô uế” mà để cho người đời, cho thiên thu vạn đại cười chê.

 =================
[1] Nguyễn Văn Tuấn, 2013. Tự sự của một người làm khoa học. Nxb Tổng hợp TP HCM, tr 73-74.

June 14, 2017

Với tiêu đề như trên, ban đầu chắc mọi người sẽ nghĩ rằng cuộc sống này, nhiều người sẽ mất niềm tin về con người khi tin tưởng nhau quá nhiều? Không hẳn như vậy, xã hội tồn tại và phát triển được luôn luôn tồn tại hai mặt của một vấn đề. Tốt có. Xấu có. Có đấu tranh mới có sinh tồn, phát triển được. Các loài nói chung, và con người nói riêng, là loài tiến hóa nhất. “Các loài không phải những thực thể bất biến từ các sáng tạo riêng biệt, mà biến đổi dần từ loài này sang loài khác, và như vậy toàn bộ giới sinh vật đã tiến hóa” [1].

Không nên mất nhiều niềm tin về con người. Bởi, xã hội này còn nhiều người tốt hơn ta tưởng. Tuy nhiên, giữa con người với nhau sẽ khó hòa hợp nếu cứ để ý những cái nhỏ nhặt, vụn vặt của nhau, bởi “nhân vô thập toàn”. Trong khi đó, ai cũng khôn cả, bởi “thế giới chẳng có thằng nào ngu cả - Hemingway”, nên cứ nghĩ mình khôn, hơn người. Đúng ông khôn, ông thông minh, ông giỏi... hơn tôi, nếu dựa trên cơ sở năng lực, xuất phát điểm như nhau. Dựa trên cái khôn hơn người (khôn vặt, khom lưng uốn gối, nịnh bợ... chẳng có cái tôi) của ông, tôi khinh. Mỗi người ai cũng có ưu, nhược. Ai cũng có thế mạnh riêng. Nếu dựa trên những ưu, thế mạnh riêng để phát huy tối đa để phát triển bản thân, đóng góp ít nhiều cho lợi ích xã hội thì ai cũng hoan nghênh, tôn trọng, và kính nể. Chứ còn, dựa vào những mánh khóe, có người hậu thuẫn, quan hệ (bất chính), con ông cháu cha,... mà thể hiện ta đây, vỗ ngực ra oai, và thể hiện trước những người yếu thế, xuất phát điểm thấp thì chẳng khác nào đem cái “suy nghĩ của trẻ con” vào cuộc sống. Ở những loài khác, đó là đấu tranh sinh tồn, ai mạnh (dựa trên sức mạnh vốn có) người ấy thắng. Và, kẻ thua chịu khuất phục. Đó là cơ sở của “đấu tranh sinh tồn giữa các cá thể của từng loài, loại bỏ nhiều cá thể trong đó và dẫn tới sự sống sót của dạng thích nghi nhất” [1].

Quay lại vấn đề, chính vì thân nhau, tin tưởng ở nhau mới dành nhiều (chưa hết) tâm can giúp đỡ nhau, làm ăn với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển trong cuộc sống vốn quá phức tạp. Tại sao, với bạn bè chưa dành hết tâm can, bởi, bản thân mình còn chưa lo được, gia đình mình chưa báo đáp hết, vợ con mình chưa lo đủ đầy, sao có thể dành quá nhiều thời gian, suy nghĩ và hành động cho bạn bè, có chăng ở góc độ nào đó (chuyên môn chẳng hạn) sẽ sẻ chia tối đa, chẳng giấu giếm làm chi. Bạn tốt. Tôi tốt. Bạn phát triển. Tôi thơm lây. Bạn giỏi tôi mừng. Tuy nhiên, nếu ai cũng nghĩ, hiểu, và hành động rằng cuộc đời này nếu đã chơi với nhau phải giữ chữ tín, chơi với nhau lâu dài, chẳng vụ lợi gì cả. Nhưng không, ở thời điểm hiện tại, ai (đa phần, không phải tất cả) cũng nghĩ về lợi ích của mình trước. Mấy ai nghĩ cho người khác. Đặt vào địa vị của người khác. Và, tạo điều kiện, giúp đỡ người khác thay vì mình, con cháu mình. Điều đó là đương nhiên phải không (con ông cháu cha mà).

Không phải ai cũng nghĩ được, hiểu được, và hành động theo quan điểm “giàu vì bạn, sang vì vợ” phải không. Nếu đã “trân quý” nhau, thì hãy luôn luôn tôn trọng nhau, tạo, và giữ chữ TÍN trong nhau, không chút vụ lợi, có như thế TÌNH BẠN CAO ĐẸP mới có thể tồn tại và phát triển dài lâu được.

Trường hợp, người bạn vì lợi ích cá nhân mà lợi dụng nhau mà tôi có sẻ chia qua chuỗi câu chuyện “rước hổ về nhà” là một minh chứng. Và, hiện nay không ít những người bạn cũng lợi dụng lòng tốt của nhau để đạt được mục đích riêng. Nói ra, e rằng mọi người sẽ nghĩ mình hay kể nể, chẳng tôn trọng người khác khi trách người này người kia, bởi “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Mình hiểu điều đó. Tuy nhiên, nếu không nói ra, e rằng mình sẽ là tự dối lòng mình. Bởi, tốt cho bạn là tốt cho mình, nên (rất cần) góp ý cho nhau, có như thế mới phát triển được. “Có nhận dạng sai lầm của người khác, tức là nâng cao khả năng nhận dạng sai lầm của chính mình” [2].

=====================================
[1] Charles Darwin (Trần Bá Tín dịch), 2009. Nguồn gốc các loài. Nxb Tri Thức. Hà Nội, 2009.
[2] Nguyễn Văn Tuấn (2013). Từ nghiên cứu đến công bố - Kỹ năng mềm cho nhà khoa học. Nxb Tổng hợp TP HCM, tr 31.

June 13, 2017

Buổi sáng hôm nay trên đường đi làm như thường lệ. Khi đó bầu trời, mây đen kéo ngùn ngụt kèm theo tiếng sấm, thi thoảng có cả tia chớp, sét. Cơn mưa như trút, làm cho người dân tham gia giao thông nháo nhác như “gà con tìm mẹ sau mưa”. Mọi người lần lượt táp vào lề đường, kẻ mặc áo mưa, người táp vào quán ven đường mua áo mưa, người tìm chỗ trú. Giao thông hỗn loạn.

Bình thường (không mưa gió) giao thông đã nháo nhác, mạnh ai người nấy đi. Mưa xuống. Đường ngập (nhiều chỗ ngập). Phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn hơn. Bị hạn chế về tốc độ, đường nhiều ổ gà, mưa to... làm cho các phương tiện tham gia giao thông di chuyển chậm, nhiều chỗ ún, ú cục bộ. Dường như mọi người tham gia giao thông chẳng cảm thấy chút gì đó “bực dọc” khi phải di chuyển như “rùa bò”. Mất quá nhiều thời gian cho một cung đường ngắn. Phải chăng mọi người “cam chịu” cho thực trạng giao thông hàng ngày. Chẳng ai mảy may những bất cập trong tham gia giao thông, đặc biệt là “ý thức tham gia giao thông của người dân”

Khi “bò” gần đến nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, các phương tiện “bò” từng mét một. Tưởng có chuyện gì xảy ra? Giao thông tự nhiên ùn, ứ cục bộ, các làn đường đều kẹt kín các phương tiện tham gia: ô tô con, taxi, xe máy, thi thoảng có chú xe khách to vật và các tuyết bus. Các phương tiện nháo nhác. Ai cũng muốn vượt lên trước. Muốn đến nơi cần đến sớm nhất có thể để trách sự bế tắc của giao thông, sự bất cập của các công trình hạ tầng.

Dần dần cũng “bò” đường vào làn hầm chui Thanh Xuân. Càng đến gần càng thấy bực dọc về những con người, già có, trẻ có. Dân văn phòng có, người làm thuê có, người đi buôn có. Người mặc áo mưa có, người không mặc áo mưa có. Đường đi đã chật hẹp. Ấy vậy. Những con người “rất thiếu ý thức” táp vào 2 bên đường để trú mưa, để tránh cơn mưa như trút ngoài kia. Việc đứng hai bên như vậy, làm cho các phương tiện vốn dĩ đã chậm nay còn phải rất cẩn thận để bò qua đoạn hầm chui. Không biết những con người ấy đang nghĩ những gì? Chỗ đấy đâu phải để cho mọi người trú mưa. Đường thì hẹp, các phương tiện dồn và bò dần, làm cho phía sau ùn, ứ cả km. Mưa vẫn không ngừng trút xuống. Người người vẫn phải cố bò qua những chỗ như vậy và ai cũng chẳng mảy may chuyện những con người “thiếu ý thức” đứng trơ trơ ra như vậy. Người đứng, ngồi nói chuyện điện thoại hả hê. Trên các khuôn mặt chẳng có chút gì gọi là “tự trọng” cho hành động của mình. Như lẽ đương nhiên trong tham gia giao thông ở thủ đô văn minh - văn hiến - hiện đại.

Việc xây dựng công trình trên cao Hà Đông - Cát Linh có thể nói là một trong những điểm nhấn của thủ đô. Tuy nhiên, cơn mưa bất chợt cũng lột tả những góc khuất (điểm hạn chế) của công trình. Dưới gầm các nhà ga, hầm chui còn là điểm trú mưa của người dân khi cơn mưa bất chợt hoặc mưa như trút như buổi sáng nay. Việc người dân trú mưa dưới gầm các nhà ga, hầm chui mới thấy ý thức của người tham gia giao thông đến đâu. Dường như, mọi người đều mang các ý thức tùy tiện ở đâu đó áp dụng cho việc tham gia giao thông ở thủ đô này. Việc đi đứng hỗn lộn, chẳng ra thể thống gì. Người người tiến tới. Mạnh ai người nấy đi. Người đi người chiều, kẻ tạt ngang, cắt dọc. Và, vẻ hè cũng là cung đường quen thuộc cho mọi người có thể đi trên đó vô tư mỗi khi lòng đường chật kín các phương tiện.

Còn có những con người tham gia giao thông cứ như đường nhà mình. Đường đông. Các phương tiện nhích từng mét một. Ấy vậy. Thi thoảng chẳng thiếu những con người thích ta đây. Bóp còi inh ỏi. Dường như muốn thúc, giục mọi người đi mau hơn. Đi đường gặp những con người ấy làm tôi phát bực, muốn xuống nói, chửi cho mấy câu. Tuy nhiên, chẳng hay ho gì với những loại người như vậy. Bởi, nếu họ nhận thức, ý thức được thì đâu có những hành vi thiếu ý thức như vậy. Mọi người ai cũng muốn đi cho nhanh, thoáng, ai muốn bò làm gì. Nhưng tình hình chung, phải theo các phương tiện phía trước. Xe trước có đi được mình phía sau mới đi được. Đằng này, cứ bóp còi inh ỏi. Phải chăng, tham gia giao thông kiểu này chưa đủ mệt hay sao?

Cơn mưa trút xuống cũng lột tả những điểm nóng của ngập lụt. Mưa vừa mới trút xuống đã xuất hiện những điểm ngập (cống thoát nước không kịp, đôi khi bị tắc). Trên đường đi, bò qua hết đoạn này đến đoạn kia, đặc biệt là qua các điểm ngập trong buổi sáng nay (trên cung đường đi) như: Ngã tư Thái Thịnh - Tây Sơn, Ngã tư Chùa Bộc - Tây Sơn - Đại học Công Đoàn; đoạn đường Nguyễn Lương Bằng gần gã 5 Ô Chợ Dừa, đoạn Khâm Thiên gần gã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên, sang cung đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã ba Dã Tượng đến ngã ba Hạ Hồi. Ôi chao. Đi đường qua những điểm này mà phát chán, bực dọc cho việc thoát nước ở đây. Đường đã hẹp, 1/2 làn đường lại bị ngập, có chỗ ngập cả đoạn đường, vẻ hè cũng ngập. Người dân tham gia phải tránh đi đường khác, bò lên cả vẻ hè cũng không tránh khỏi việc xe chết máy do ngập nước. Đúng là chỉ có cơn mưa mới làm cho chúng ta biết những điểm ngập lụt, những yếu kém trong việc quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt trong việc thiết kế tiêu thoát nước mỗi khi mùa mưa tới. Dường như năm nào cũng vậy. Mưa trút xuống. Đường ngập thành sông. Mọi người còn nhớ, gala cuối năm 2009, nghệ sĩ Tự Long - Xuân Bắc - Công Lý - Quốc Khánh diễn, hát bài “lụt từ ngã tư đường phố” phần nào lột tả hết những yếu kém trong công tác qui hoạch, thiết kế các công trình cơ sở hà tầng nội đô, đặc biệt trong việc thoát úng nước mỗi khi mùa mưa tới. “... Nhờ trời cứ mưa tràn nước, làm phố tôi nay ngập lụt/Khi lúc tàn tầm, người và xe nối nhau bơi trên đường/Nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi/Bà con phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi...”. Ôi chao. Chẳng còn gì để nói nữa. Một ý thức giao thông trăm cái đầu ngao ngán.

Vậy vấn đề ở đây là gì? Ý thức tham gia giao thông của người dân rất kém? Ý thức tùy tiện. Và, dường như mọi người đều cam chịu trước thực trạng giao thông hỗn loạn ấy. Người quản lý, người qui hoạch, kế hoạch thì thiếu cái “tầm”, “tâm”, và “tài”. Tư duy nhiệm kỳ. Mạnh ai người nấy làm. Mỗi người khi đương chức đều muốn làm một cái gì để lại dấu ấn. Việc qui hoạch, kế hoạch chưa đúng, chưa phù hợp và giờ người dân phải gánh chịu hàng ngày. Ai là người đứng ra chịu trách nhiệm? Hay lại chỉ biết đổ lỗi cho nhau “lỗi cả hệ thống”. Việc nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân cũng như nhà quản lý, nhà qui hoạch, kế hoạch cần phải có những “cách tân suy nghĩ và hành động”. “Phải chấm dứt ngay niềm tin rằng bí quyết của phát triển kinh tế chỉ là quản lý tốt, phải nhớ rằng, chính sự cách tân mới là động lực đầu tiên và quan trọng nhất của phát triển. Điều quan trọng chính là con người và khả năng sáng tạo thế giới, nghĩa là thay đổi nó” [1]. Mới hy vọng được sự phát triển đúng nghĩa của thủ đô văn minh - văn hiến và hiện đại.

==========================================

[1] Claude Allègre (Đào Bá Cung dịch), 2013. Khoa học thách thức của thế kỷ 21. Nxb Tri thức. Hà Nội, tr 9.

chủ đề

Ăn của rừng bài báo khoa học bản quyền bành trướng Bảo vệ cây là bảo vệ chính mình biến đổi khí hậu Biển Đông Biết sai vẫn cứ làm biểu đồ biểu đồ hộp biểu đồ sai số chuẩn Biểu đồ tương quan Biểu đồ với nhãn bon-sai boxplot buoc-dau-nghien-cuu-khoa-hoc but-ky-doi-toi Cái tài Cái tâm Cái tầm canh tác đất dốc Cây xanh đô thị Cha chung không ai khóc cha nào con nấy Chân thiện mỹ chân trong chân ngoài chạy chức chạy quyền Che chở Chết toàn tập chọn cách ta sống chữ tín chuyện giờ mới kể có vấn đề Cơm áo gạo tiền Con cháu các cụ con người biến thái Con ông cháu cha công nghệ 4.0 correlation matrix corrgram corrplot Cứ đi rồi sẽ tới cuộc cách mạng 4.0 Đam mê đàn gảy tai trâu danh dự danh xưng phù phiếm Đạo đức sống đào tạo sau đại học Đạo văn Đấu tranh sinh tồn day-do Đẹp trong tâm hồn Đi tắt đón đầu dở khóc dở cười đọc nghe nhìn và cảm nhận Dồn điền đổi thửa Động lực dựa vào nhau mà sống error bar plot GGalyy ggcorplot ggExtra ggiraph ggplot2 ggrepel ggthemes Giáng sinh Giáo dục giàu nghèo giục tốc bất đạt Góc quê gridExtra Hài lòng Hai mặt một lời hãy là chính mình hãy sống có trách nhiệm hơn hèn nhát Hiệu sau ứng bão hiệu ứng domino formosa Hiệu ứng sau bão Hòa cả làng học giả bằng thật hoc-lam-tho hoc-r-moi-ngay Ích kỷ KH&CN khả năng Khoán chi Không lối thoát Kiểm định thống kê kỹ năng mềm Kỷ niệm vùng miền Label lan rừng Lão Hạc thế kỷ 21 Liêm chính lính đánh thuê Lợi dụng lợi ích nhóm lừa trên gạt dưới lười suy nghĩ Lương thiện giả vờ Lương y Ma trận tương quan Mẹ Miền cát trắng miền đất hứa Mộc Châu món ăn địa phương Mùa gặt Mục đích sống Mường La Nghịch lý chất lượng - số lượng Nghiên cứu khoa học Ngồi chơi xơi nước Nhân cách nhu cầu Những cung đường tôi đã qua NN&PTNT phân cấp sinh trưởng phân tích hậu định phan-bien-xa-hoi plot3D psych Quán Nha R Rừng ngập mặn rước hổ về nhà rvg sach-hay SARS-CoV-2 sau-luy-tre-lang sciplot Số cây Số liệu trống không Sông Châu sống chết mặc ai sức ỳ sức ỳ bản thân suy thoái Tầm lùn tâm sự tâm sự buồn thảm họa formosa thảm họa môi trường tham nhũng Thân cô thế cô thắng cố ngựa Thăng trầm Thấy vậy mà không phải vậy Thế cây Thế cây cổ Thế cây thế người Thông điệp cuộc đời Thống kê mô tả Thông tư Thước đo lòng người Thủy điện Tiên trách kỷ hậu trách nhân Tình bạn cao đẹp Tình người Tố chất làm khoa học tội đếch gì mà phải ghét ai Tôi sợ giầu lắm track changes Trải nghiệm tre già măng mọc trở mặt Trung thực tư duy Tự sự Tư tưởng thụt lùi tuy duy nhiệm kỳ Ứng dụng R trong lâm nghiệp Văn hóa cảm ơn Văn hóa giao thông văn hóa ngầm Văn hóa xin lỗi Xấu khen đẹp chê Xỏ nhầm giầy xoay đầu đổi đít Ý tưởng
Powered by Blogger.

Disqus Shortname

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

Labels Max-Results No.

Comments system

Contact Form

Name

Email *

Message *

bài đăng phổ biến

số lượt ghé qua trang blog

Bài đăng nổi bật

Thế cây thế người

T hế trong CÂY CẢNH thể hiện các chi tiết về CẤU TRÚC ở mọi phương diện, đa góc nhìn (trên dưới trái phải ngang dọc), trong đ...

Bài đăng phổ biến

bài xem nhiều nhất