Showing posts with label Rừng ngập mặn. Show all posts
Showing posts with label Rừng ngập mặn. Show all posts

August 03, 2016

Như thường lệ, hôm nay tôi lại đi công tác vào kiểm tra, đo đếm các chỉ tiêu theo dõi tại các mô hình triển khai ở các địa phương. Trong phạm vi bài này, tôi chia sẻ những trải nghiệm, thông tin thú vị về địa điểm triển khai mô hình trồng rừng ngập mặn tại bãi bồi đê Hội Thống, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng ngập mặn

Ra đến mô hình, tôi lội đi dưới tán rừng ngập mặn với bùn sình lầy, nhiều chỗ bùn sút, ngập trên đầu gối. Điều đó chẳng hề hấn chi, tuy nhiên vấn đề gặp phải là làm thế nào để hạn chế giẫm phải Hà mà như bài trước tôi đã đề cập ít nhiều mới là điều đáng bàn. Lội được một quãng thấy cây Bần chua mới 2 tuổi mà đã ra hoa, đậu quả nhiều. Thấy vậy, tôi chụp mấy bức ảnh về hoa, quả của cây Bần. Tiếp đó, đi ra phía ngoài thấy người dân đang đi bắt tôm, cua, cá... phía ngoài cũng như trong rừng ngập mặn trên đường đi về, trong đó có mấy cô chú đang dọn những mảng Hà bám xung quanh cột bê tông dựng làm hàng rào quây để nuôi trồng thủy sản trong rừng ngập mặn. Tiến gần tới bắt chuyện, hỏi han về lý do phải tách bỏ. Dùng xẻng tách bỏ, chứ không thể dùng tay. Bởi tay hay chân chỉ cần chạm nhẹ là bị đứt chân tay, chảy máu như chơi. Các chú bảo, gỡ bỏ đi để cột dây lại. Dùng dây nhựa thay vì dùng dây thép như ban đầu. Bởi vì, chỉ một thời gian dây thép đã han gỉ. Vì vậy phải gỡ bỏ hết Hà bám trước khi cột dây lại.


Hỏi lan man chút việc nuôi cua biển bên dưới tán cây rừng ngập mặn.
-       Chú bảo, năm vừa rồi “lỗ”.
-       Tôi hơi bất ngờ. Sao lại lỗ được?
-       Nuôi bên ngoài này môi trường tốt hơn nhiều so với các ao nuôi bên trong đồng. Bởi ngoài này thủy triều lên xuống thường nhật theo con nước, lên xuống hàng ngày.
-       Như vậy, môi trường nước luôn luôn được lưu thông, thay mới. Hơn nữa, có nhiều phù sa, sinh vật phù du cũng như lượng thức ăn cho cua dồi dào hơn.
-       Nên việc cua lớn hơn, mật độ thả mau hơn bên trong đồng là đương nhiên. Vì vậy, nói lỗ tôi không tin. Đó là những gì tôi giải thích khi chú nói vụ nuôi cua vừa rồi lỗ.

Tiếp đó chú giải thích:
-       Ở ngoài này thời điểm nắng nóng nên cua chết. Bởi khi thủy triều rút (kiệt) trơ hết nền rừng. Gặp nắng nóng vào buổi trưa cua không có chỗ trú ẩn. Bởi rừng trồng chưa khép tán hoàn toàn, chỉ khi nào rừng khép tán hoàn toàn mới đảm bảo không bị nắng nóng ảnh hưởng đến môi trường sống, sinh trưởng phát triển của cua tự nhiên khi triều kiệt.
-       Rồi. Khi quây lưới xung quanh, lá cây Bần rụng xuống, trôi dạt vây kín các mắt lưới phải dọn thường xuyên, nên cũng mất khá nhiều công. Chú không quên nói “lá rừng” mà.
-       Tiếp đến, đầu năm bị đợt rét cua cũng chết khá nhiều.
-       Rồi vụ Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ảnh hưởng. Tôi nói ở phía trong cửa sông (cửa Hội) cũng bị ảnh hưởng ạ. Chú bảo không bị ảnh hưởng bởi nước ô nhiễm, nhưng ảnh hưởng khi giá cua rớt giá thê thảm. Bán không có lời. Đó là những lý do chú giải thích cho vụ cua vừa rồi “lỗ”.

Tiếp đến, tôi tiến gần ra phía ngoài. Thấy mấy chị đang dọn những đóng Hà bám cho vào thùng xốp đẩy lên bờ. Thấy vậy, tôi cầm máy ảnh chụp lén mấy bức ảnh. Được hai ba bức gì đó thì bị phát hiện.
-       Chị kêu lên. Không cho chụp. Người bẩn, xấu như thế này chụp mần chi.
-       Quần áo bẩn hết, đầu đội nón, bịt mặt, còn chừa hai con mắt, lo chi người khác phát hiện ra mà sợ không cho chụp. - Tôi nói.
-       Chị nhất quyết bảo không cho chụp. Thế là chị quay lưng lại. Sau đó, tôi bảo không chụp nữa. Ra bắt chuyện vài câu, chị mới quay người lại. Chứ không hiểu sao chị sợ tôi chụp ảnh chị. Sau đó, tôi lại lội tiếp ra phía ngoài kiểm tra xem các cây rừng ngập mặn phía ngoài.


Khoảng 15 phút sau, tôi lội vào. Chị đẩy được một đoạn đường thì ngồi nghỉ. Tôi lại chụp lén vài bức nữa. Lần này, chị nói cho chụp thoải mái. Rồi chị đứng dậy đẩy vào phía bờ. Tôi đi trước. Cố tình đi trước để quay lại chụp chị. Người bẩn bê bết, từ chân đến đầu. Ra sức đẩy mạnh, nhanh tạo đà cho nhẹ đẩy thùng xốp chất đầy Hà lên phía bờ.


Đó là tựa đề bài viết mà bữa trước tôi có đề cập đến. Ở đợt công tác lần trước, cũng ở mô hình rừng ngập mặn này người dân địa phương có ý thức rất lớn bảo vệ các đai rừng ngập mặn. Bởi vai trò to lớn của chúng mang lại, từ những lợi ích về nguồn sinh kế (nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản dưới rừng ngập mặn), đặc biệt quan trọng hơn cả đó là chức năng phòng hộ ven biển, bảo vệ đê điều, mùa mang, cuộc sống người dân phía trong đê. Đó là “ý thức hệ” mà người dân dần thay đổi, nhận thức được khi hàng năm chứng kiến các cơn bão đổ bộ vào đất liền, gây ảnh hưởng nhiều mặt đến cuộc sống con người nơi đây.

Tôi có hỏi bất kỳ ai, từ những cô, những chị đi bắt tôm, cua... dưới rừng ngập mặn, người dân nhặt cành củi trôi dạt vào bờ, đến người nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng... Họ đều ý thước được việc bảo vệ cây rừng ngập mặn trước vai trò to lớn mà các đai rừng mang lại cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
-       Khi nào các chú (tức bảo tôi) lại về trồng cây rừng ngập mặn tiếp, trồng phủ kín những chỗ còn trống, chú còn bảo nên trồng loài cây nào thích hợp hơn trong những loài cây mà chúng tôi trồng thử nghiệm ở đây. - Các cô các chú hỏi?
-       Chúng cháu đánh giá sinh trưởng của các cây rừng ngập mặn thử nghiệm. Sau đó sẽ có những đề xuất, kiến nghị tiếp theo. - Tôi nói.

Formosa Hà Tĩnh...

Đó được coi là thảm họa môi trường - thảm họa Formosa. Tôi chưa đủ khả năng nhìn nhận, phản biện về những vấn đề liên quan đến formosa Hà Tĩnh, hay những vấn đề tương tự. Tuy nhiên, trong thời gian qua từ khi formosa Hà Tĩnh xả thải, gây thảm họa môi trường biển, đặc biệt ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy hải sản, nguồn sinh kế của người dân ven biển, tính đa dạng sinh học... là một công dân Việt Nam ai cũng đau xót. Bởi hậu quả khôn lường mà người dân, thế hệ sau phải gánh chịu mà mấy ai (các vị chóp bu) thấu hiểu nổi nỗi lòng người dân. Thực ra, bây giờ tôi có nói gì cũng chỉ là cóp nhặt những thông tin, bài viết của người khác. Nên không dám có những nhàm bàn ở đây. Trong phạm vi bài viết, chỉ liên quan một chút tới thảm họa formosa Hà Tĩnh, ảnh hưởng đó có thể gọi “ảnh hưởnghiệu ứng domino formosa Hà Tĩnh” đã làm cho giá cua biển nuôi của người dân tại cửa Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh xuống thấp (rớt giá), không có lời. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp bởi nguồn nước ô nhiễm dẫn đến cua chết, nhưng đã gây ra hiệu ứng dây chuyền làm ảnh hưởng ít nhiều đến nguồn sinh kế của người dân, mà chính người dân địa phương mới thấu hiểu hết được.


Mỗi chúng ta, hãy sống có trách nhiệm hơn với chính mình, với người dân, môi trường, nguồn tài nguyên... của đất nước, đặc biệt hãy có trách nhiệm hơn tới vùng biển đã chết này. Sẽ khó để sống có trách nhiệm hơn nếu không có nhân cách.

July 10, 2016


Đ

ối với công tác trồng rừng ngập mặn, cây con trong giai đoạn đầu thường bị con Hà bám gốc, rễ, xung quanh thân (gần gốc) nên ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, sinh trưởng của các loài cây trồng rừng, cũng như sự thành công của các dự án trồng rừng ngập mặn ven biển. (không chỉ riêng đối với cây trồng rừng, Hà còn làm ảnh hưởng đến tàu thuyền đi biển, công trình biển...). Người dân địa phương đi đánh bắt thủy hải sản dưới tán rừng ngập mặn, thường phải đi tất dày để hạn chế những tác hại do Hà mang lại như cứa chảy máu chân, tay nếu va chạm, giẫm phải.


Khi đi trồng rừng ngập mặn, có thuê người dân đi trồng, đa số mọi người đều đi tất (cả nam, nữ), một số ít không đi, trong đó có tôi. Thực ra khi đó không phải là lần đầu tôi có cơ hội lội bùn dưới tán rừng ngập mặn, đã có vài lần được lội bùn đo đếm, ngay cả nơi triển khai mô hình. Bởi để trồng rừng việc đi khảo sát, tiền trạm trước là công đoạn cần phải có, nhằm đảm bảo rằng mô hình triển khai thuận tiện, cũng như đề tài, dự án đạt hiệu quả, thành công. Điều đó khó tránh khỏi những lần giẫm phải Hà, lòng bàn chân, cạnh bàn chân bị cứa và chảy máu chân là bình thường. Qua mỗi lần bị chảy máu chân, tay nếu va phải, giẫm phải như vậy, thì trải nghiệm đó cũng thật thú vị. Bởi mỗi lần như vậy ta sẽ để ý, tự biết cách hạn chế tối thiểu những vết xước, cứa, chảy máu chân, tay. Đó là một trải nghiệm nhiều cảm xúc không phải ai cũng có dịp, có cơ hội kinh qua. Thú vị có, hiểu biết về thế giới xung quanh có (phạm vi môi trường rừng ngập mặn ven biển) và đổ máu có. Nếu có dịp, một bài gần đây mình sẽ nói qua về kinh nghiệm của bản thân khi lội bùn hạn chế giẫm phải Hà.

Hôm tham gia trồng rừng ngập mặn, mọi thứ diễn ra bình thường. Bởi lập địa trồng rừng ít Hà, chỉ có đoạn từ bờ ra đến nơi trồng (phía ngoài khi triều kiệt). Hà chỉ xuất hiện khi có vật bám. Khi trồng rừng phải cắm cọc giữ cây và thân cây cũng chính là điểm đến lý tưởng cho Hà cư trú, phát triển, mặc dù cả đời không di chuyển dù chỉ 1mm. Quay lại câu chuyện, hai anh em đi đo đếm một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây rừng ngập mặn. Như đã nói bên trên, việc di chuyển dưới bùn sình lầy đã khó khăn, nay gặp vấn đề Hà bám vào các vật dụng dưới bùn, đất ảnh hưởng mọi người đi lại trong rừng ngập mặn, trong đó 2 anh em không phải là một ngoại lệ.


Trong quá trình đo đếm, tôi đi lại và cũng giẫm phải Hà, tuy nhiên không bị nặng và dẫn đến chảy máu chân. Anh đo cùng, không may giẫm phải mảng Hà bám vào viên gạch vỡ. Mọi chuyện xảy ra như những gì tôi có đề cập bên trên. Vết cứa đủ sâu để cảm thấy chân đã bị đứt. Anh kêu đau. Nhấc chân lên, máu đã đổ. Tôi hỏi, anh có sao không? Nếu bị nặng quá lên bờ tìm gì buộc lại. Anh nói không sao. Hai anh em vẫn tiếp tục công việc. Nhưng từ khi anh bị đứt chân do giẫm phải Hà. Những bước đi rón rén, chậm chãi, cẩn thận của anh sau đó đủ biết rằng anh sợ giẫm phải Hà.


Anh đi lại chậm nên việc di chuyển, đo đếm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bởi đo đếm phải tranh thủ, thời điểm đó triều đang lên, lên nhanh. Trong khi đo đếm phía ngoài, không nhanh chóng triều lên là không làm được gì, phải để buổi sau. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề câu chuyện mà phạm vi bài viết này muốn đề cập. Sau khi anh bị giẫm phải Hà là cả một câu chuyện dài liên quan đến con Hà bám, trong đó có kinh nghiệm để hạn chế giẫm phải Hà thật sôi nổi, bởi khi đó anh rất quan tâm, trong khi đó ít nhiều tôi cũng đã trải qua và có đôi chút kinh nghiệm.

Tôi giơ chân lên và nói, không phải em không giẫm phải Hà. Em giẫm phải cũng nhiều. Tuy nhiên, điều quan trọng là em di chuyển nhanh, lội cứ bì bõm như thế nhưng em chân không bị đứt quá sâu và chảy máu. Tôi quả quyết khẳng định. Em bước những bước chân đủ cảm nhận thấy Hà và có những phản ứng sau đó, tức là tránh được cú giẫm quá mạnh, không để Hà cứa chảy máu chân. Tôi nói tiếp, tức là khi giẫm phải Hà, chân cảm nhận được và tránh được, có chăng chỉ bị xước nhẹ thôi. Đó là kinh nghiệm. Tôi lấy ví dụ cho cái cảm nhận đó, giống như vừa cấy xong, vì lý do gì đó phải lội vào ruộng lúa mới cấy. Bước chân làm sao không ảnh hưởng đến cây lúa, khi bước phải cắm mũi chân xuống và khi nhấc chân lên mũi chân ra khỏi bùn sau cùng. Hay như khi đi “soi” cá buổi tối, bước chân dưới nước làm sao không gây ra tiếng động do lội bì bõm, để người đi đến, cá không chạy mới bắt được cá... Tức là diện tích tiếp xúc của bàn chân với bùn (ruộng cấy), với nước (khi soi cá) là thấp nhất. Nghĩa là, khi bước cắm mũi chân xuống trước và khi nhấc chân lên mũi bàn chân rời khỏi bùn, nước sau cùng. Nói thì đơn giản, thậm chí cũng hơi phức tạp. Cũng có thể bản thân chưa sử dụng từ ngữ, diễn giải đúng hoàn cảnh, hợp lý. Tuy nhiên phải trải qua đủ nhiều mới có những cảm nhận cũng như  chút kinh nghiệm về vấn đề đó.

 Thế là câu chuyện giữa hai anh em xoay quanh vấn đề đó, tức là đi như thế nào để khi giẫm phải Hà, cảm nhận được và tránh giẫm trực tiếp, hoặc bên cạnh nhưng với lực chưa đủ để cứa đứt chân và chảy máu. Đó là câu chuyện, là trải nghiệm chắc ít nhiều người cũng đã trải qua. Trải nghiệm đó cũng có cái thú vị riêng nhưng đôi khi phải đổ máu (chảy máu chân). Nếu bạn có dịp, có cơ hội còn chờ gì nữa không trải nghiệm lội bùn sình lầy dưới tán rừng ngập mặn ven biển và đôi khi giẫm phải Hà để biết nên yêu hay ghét em Hà và việc yêu hay ghét em Hà như thế nào,  mức độ nào không phải ai cũng như nhau phải không?

July 05, 2016


H

ôm vừa rồi, khi đo đường kính gốc một số cây rừng ngập mặn (cây Đâng, Trang) trồng hỗn giao theo hàng với cây Bần chua tại bãi bồi đê Hội Thống, cửa Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Do thời điểm đo thủy triều đã lên (triều kiệt về đêm), ngập trên 30cm. Dùng thước đo chu vi gốc dưới sát mặt đất. Để chính xác nên mất khá nhiều thời gian, cả về vấn đề đo gốc (dưới nước), di chuyển dưới bùn sình lầy, nhiều khi giẫm phải Hà sun (bám vào viên gạch, đá, cọc tre...). Bước đi phải lựa, tránh giẫm phải Hà, chảy máu chân như chơi. Kinh nghiệm của người dân khi lội dưới rừng ngập mặn tránh giẫm phải Hà (đứt chân, chảy máu...) mình sẽ trao đổi vào một dịp khác.




Trong lúc đo, sao cây to thế, tôi hỏi?
Quay sang nhìn, khéo anh đo nhầm nhé, tôi nói tiếp.
Anh đo nhầm thật, đo phải cọc cố định cây. Bởi khi trồng cây ngập mặn thường dùng cọc cắm cố định cây, tùy nơi sóng to nhỏ mà dùng 1 đến 3 cọc để cắm. Khi đo không để tâm rất dễ nhầm sang cọc cố định cây nên câu hỏi: “SAO CÂY TO THẾ” là không phải không có cơ sở.

Một lúc sau, người đo người ghi chép lại phải bật cười trước không gian vắng lặng giữa rừng ngập mặn, cũng là thời điểm bụng đói và mệt. THÂN CÂY NÀY VUÔNG, anh nói. Tôi quay sang thấy anh đang hí hoáy, mò mẫm đo dưới nước. Do nước triều đang lên cao dần, để đo sát gốc cây, khi cúi đo mặt phải nghiêng không sẽ bị ướt. Bởi khoảng cách của cánh tay khi đo, từ mặt nước tới gốc cây dần bị thu hẹp lại. Hai anh em lại bật cười trước việc đo nhầm sang cọc cắm cây, chứ không phải gốc cây.


Đôi khi nếu không để ý đo nhầm sang rễ thở của cây Bần chua. Trong một nghiên cứu của nhóm (1), cây Bần chua 10 tháng tuổi bình quân có 63,1 ± 5,7 rễ thở/cây. Đối với cây Bần chua 5 năm tuổi, bình quân có 127,6 rễ thở/m2 (khoảng 1,27 triệu rễ thở/ha), hàng năm có 25,5 ± 4,3 rễ thở/m2/năm mọc mới nhô lên khỏi mặt đất, tập trung vào tháng 8 - 12. Thời điểm nước triều dâng cao, ngập hết rễ thở của cây Bần chua. Trong khi rễ thở mọc rải khắp mặt đất, trong đó có những rễ mọc sát, cạnh gốc cây Trang, Đước vòi. Nên khó tránh khói việc đo nhầm trong hoàn cảnh đo dưới nước ngập triều.




Công việc đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng cây rừng ngập mặn có những đặc trưng riêng, không giống cây rừng vùng đồi núi, hay cây rừng vùng cát trắng, khô nóng các tỉnh miền Trung. Không hẳn chỉ đo các chỉ tiêu sinh trưởng (đường kính thân, đường kính gốc, chiều cao cây, đường kính tán...), bởi đặc thù của rừng ngập mặn dưới nước,  vùng cửa sông ven biển, vùng sình lầy... nên việc di chuyển, đo đếm, chọn thời điểm tránh ngập triều cao, di chuyển phải lựa tránh giẫm phải Hà... không phải ai cũng được trải nghiệm và có những kỷ niệm vừa vui vừa buồn, đôi khi cả tủi nữa. Bởi những gì đã trải qua thì chính những người trong cuộc mới hiểu được. Nếu có dịp mình sẽ trao đổi về những vui, buồn, thậm chí cả tủi thân mà bản thân đã trải qua, không đơn giản bởi cuộc sống bon chen, nhộn nhịp nơi thị thành mà mình có thể quên được. Đó là những trải nghiệm về công việc, cuộc sống, đôi lúc xen kẽ giữa trách nhiệm, quyền lợi của nhóm thực hiện và cả tình cảm nữa.




Qua câu chuyện, mình muốn cóp nhặt vài trải nghiệm nho nhỏ, coi như viết bút ký. Cũng xin được mượn câu nói của cố tiến sĩ Alan Phan “không có trải nghiệm, tuổi trẻ không đáng một xu” (2) để tự nhủ cho chính mình rằng, những trải nghiệm là món quà vô giá mà không phải ai cũng có được. Bởi hoàn cảnh, cách trải nghiệm và cảm xúc trải nghiệm của mỗi người khác nhau. Có thể cùng hoàn cảnh (như ví dụ hai anh em cùng đo các chỉ tiêu sinh trưởng cây rừng ngập mặn) nhưng cảm nhận của mỗi người không hẳn đã giống nhau. Qua những lần trải nghiệm ấy, ta có thêm cái nhìn từ các góc độ khác nhau về thế giới quanh ta và trân trọng những gì mình trải qua, thâm chí cả đau thương, mất mát. “Trải nghiệm của bạn là của bạn, của riêng bạn, nó vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ai nữa cả. Nó không thể bị mất đi, không thể bị cướp, không thể mua bán được, nó là vĩnh viễn và thuộc về duy nhất người trải qua nó. Đó chính là điểm đặc biệt của việc trải nghiệm” (2).

 ======================================================================
(1) http://irrd.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/448-nghien-cuu-sinh-truong-va-kha-nang-cai-tao-dat-cua-rung-ban-chua-5-tuoi
(2) http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/khong-co-trai-nghiem-tuoi-tre-khong-dang-mot-xu.html

May 26, 2016


M
ột hôm, sau khi đo đếm một số chỉ tiêu sinh trưởng cây trồng rừng ngập mặn (Cửa Hội, Nghi Xuân), do trời bắt đầu mưa, tôi cầm đồ, dụng cụ đo đếm lên bờ trước và bảo anh Ng (một đồng nghiệp) lên sau mang mẫu thí nghiệm (bộ phận thân cây Bần chua, Đâng, Trang). Rửa chân tay, mặc quần xong (đo rừng ngập mặn phải mặc quần cộc) anh lững thững tay không đi lên bờ (đường đê). Tôi lên trước, quay lại nhìn thấy vậy, bảo sao anh không mang mẫu lên, trước khi lên em đã dặn rồi mà. Anh không nói chi, quay lại mang mẫu, trên đường lên bờ, tôi thấy anh có gì vui nên miệng luôn nở nụ cười. Lên tới nơi, anh bảo: Anh có TỐ CHẤT LÀM KHOA HỌC (nhà khoa học, nghiên cứu khoa học). Rất tốt, tôi nói và hỏi: Tại sao tự nhiên anh nói vậy? Anh bảo, anh hay quên do tập trung suy nghĩ một vấn đề khác (anh giải thích cho vấn đề mình quên không mang mẫu theo). Tôi cười và không nói gì.

Trưa về đi ăn cơm, hai anh em đi được nửa đường (khoảng 500m) thì anh Ng nhận ra mình quên không mang ví. Tôi nói, thêm bằng chứng, rằng anh có tố chất làm nghiên cứu khoa học. Hai anh em cười vui vẻ, ngậm ngùi quay về lấy ví. Đến lượt tôi, khi ăn cơm, anh nhắc tôi cuối tuần phải giải quyết một việc mà hôm trước tôi có nói. Em quên mất. Em cũng có tốt chất làm khoa học, anh nói. Hai anh em lại cười vui vẻ. Tôi nói, thế thì còn rất nhiều người có tốt chất làm nhà khoa học.

Hôm 20 vừa rồi, thực sự không hiểu sao (vô tình) có ngày sinh nhật vợ thôi mà tôi không nhớ, cũng chẳng lời chúc mừng sinh nhật dù một tin nhắn. Thế là biết thêm là thế nào khi phụ nữ giận dỗi. Vợ nói: Có mỗi ngày sinh nhật vợ mà còn quên. Anh còn quan tâm gì về em nữa không? Năm nào sinh nhật vợ cũng không ở nhà, được năm nay vào hôm thứ 6 thì lại quên sinh nhật. Anh bận đến nỗi cả năm có một ngày cũng không nhớ được? Tôi chẳng biết giải thích thế nào, chỉ nói cho anh xin lỗi. Hôm nay đọc lại tin nhắn và nhớ đến sự thiếu trách nhiệm của mình khi ngày sinh nhật vợ đã không bên cạnh lại còn quên, một lời chúc mừng, một tin nhắn cũng không? Nghĩ lại mà thấy buồn cho chính mình, chắc tìm xem dưới đất có chỗ nào chui được thì mình cũng chui xuống cho xong. Nhớ đến chuyện bữa trước về cách giải thích nghe có vẻ rất hợp lý khi đầu óc hay quên, rằng mình có tố chất làm khoa học. Hôm sau thử về giải thích rằng anh quên ngày sinh nhật em, bởi anh có tố chất làm khoa học, do hay tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó nên hay quên mọi chuyện.

Thiết nghĩ đó chỉ là ngụy biện cho sự thiếu trách nhiệm của mình. Trong cuộc đô thị phồn hoa lắm thị phi, quả có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, nhiều chuyện cần giải quyết nhưng đôi khi ta đã vô tình lãng quên món quà quý giá nhất đời, GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN. Người sinh thành ra ta, cả đời gian nan vất vả nuôi nấng ta nên người, luôn quan tâm lo lắng cho ta mỗi khi ta đi xa nhà, công ơn trời biển đó sao ta có thể vô trách nhiệm mà quên được. Thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Xin được gửi lời XIN LỖI chân thành đến bố mẹ, gia đình và đặc biệt là người vợ bấy lâu nay đã tần tảo, hy sinh thời gian, tuổi trẻ, nhan sắc vì gia đình. XIN LỖI EM. 


April 20, 2016

Hôm vừa rồi, vào Lệ Thủy - Quảng Bình (rừng chắn gió, chắn cát bay) quan sát và nhận thấy, người dân chặt, hạ cây, cành Phi lao (PL) không thương tiếc, thậm chí kinh doanh gỗ củi từ cây Phi lao, thấy mà xót xa. Điều đáng nói ở đây, nhận thức của người dân (một bộ phận không nhỏ) CHƯA ĐÚNG và ĐỦ về vai trò, chức năng to lớn của các dải rừng PL chắn gió chắn cát bay, bảo vệ làng mạc, sản xuất nông nghiệp nội đồng và phòng hộ môi trường ven biển.



CHƯA ĐÚNG ở chỗ, rừng phòng hộ chắn gió chắn cát, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường là rừng tự nhiên không được phép khai thác gỗ (Khoản 1 Điều 14 Quy chế Quản lý rừng phòng hộ); rừng phòng hộ là rừng trồng do người được giao, thuê hoặc khoán rừng phòng hộ đầu tư: được phép khai thác cây trồng xen, cây phù trợ; tỉa thưa, tận thu, tận dụng gỗ... (Khoản 3 Điều 15 Quy chế quản lý rừng phòng hộ, Mục 1 Chương IV Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004). Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ ven biển, đặc biệt những nơi xung yếu, rất xung yếu (cát bay di động mạnh, bãi cát ven biển, cồn cát di động). Vấn đề ở đây là, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tại địa phương chưa nghiêm và công tác tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ chắn gió chắn cát bay ven biển còn hạn chế.

CHƯA ĐỦ, xét về mặt giá trị trực tiếp của các dải rừng PL (gỗ, củi) là thấp, trước đây gỗ PL còn được thu mua để phục vụ đốt gạch, làm ván cốp pha... ở các địa phương, nay chỉ làm củi đun phục vụ gia đình, nên giá trị trực tiếp từ cây PL rất thấp. Tuy nhiên, giá trị gián tiếp to lớn của các dải rừng PL ven biển lại chưa lượng giá cụ thể được như: giá trị phòng hộ chắn gió chắn cát bay, cảnh quan (du lịch sinh thái), hấp thụ các bon, cải thiện tiểu khí hậu và các dịch vụ môi trường khác mà các dải rừng PL mang lại. Ở khía cạnh này, không thể trách được người dân, nhưng các dải rừng PL đã gắn bó với sinh kế, cuộc sống của người dân bao nhiêu năm qua. Nhờ có các dải rừng mà làng mạc, đường sá, cuộc sống của người dân mới dần ổn định và ngày càng phát triển như ngày hôm nay, trong khi đó, người dân chưa nhận thức được các giá trị to lớn mà rừng mang lại, nên hàng ngày vẫn có những cây PL bị chặt hạ, mà từng giờ từng ngày cây PL vẫn oằn mình để chống chọi với những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, tạo môi trường và cân bằng sinh thái cho con người, sinh vật sinh sống. Rừng là “lá phổi của trái đất”, không có rừng, tất cả mọi sinh vật trên trái đất này kể cả con người sẽ không thể hô hấp, khó có thể sinh tồn và phát triển.



Khi qua Nghi Xuân - Hà Tĩnh (rừng ngập mặn), khi gặp người dân đi lượm củi (những cành củi khô, do sóng đem vào bờ), tôi có hỏi: Cô không vào trong cách rừng kia mà chặt cho nhanh?
-       Trong đó cấm không được chặt cây, cô nói.
-       Cô vào trong đó lượm những cành khô, tôi hỏi tiếp.
-       Cành khô cũng không được chặt. Bảo vệ cây là bảo vệ đê, là bảo vệ chính mình, cô nói.

Tôi thật bất cờ khi cô nhận thức được vai trò to lớn của các đai rừng ngập mặn ven biển (đê Hội Thống, Cửa Hội, Nghi Xuân). Trước đây, do chưa có các đai rừng ngập mặn phía ngoài, nên mỗi khi bão vào đất liền những đoạn đê biển, đê cửa sông bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng, dù có được kè đá, bê tông. Canh tác lúa, nuôi trồng thủy sản (tôm, cua) sau đê biển bị mất trắng và thiệt hại nhiều tỷ đồng. Nhận thấy vai trò to lớn của các đai rừng ngập mặn đến sinh kế, cuộc sống của chính mình, nên người dân nơi đây hiểu rõ, ý thức được trong việc bảo vệ cây rừng, các dải rừng ngập mặn ven biển.




Thiết nghĩ (quan điểm cá nhân), thực trạng quản lý bảo vệ và phát triển rừng hiện nay khó mà có thể “quản lý rừng bền vững” theo đúng nghĩa, nếu một bộ phận không nhỏ (cơ quan công quyền các cấp) không sớm thay đổi “TƯ DUY NHIỆM KỲ”, “LỢI ÍCH NHÓM”, và “Ý THỨC HỆ”. Vì từ lãnh đạo đến người dân (bộ phận không nhỏ) đều có khuynh hướng 3 KHÔNG “KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY, KHÔNG NÓI” và 3 CÓ “CÓ MẮT NHƯ MÙ, CÓ TAI NHƯ ĐIẾC, CÓ MỒM NHƯ CÂM” khi gặp rắc rối trong công việc, cuộc sống.

chủ đề

Ăn của rừng bài báo khoa học bản quyền bành trướng Bảo vệ cây là bảo vệ chính mình biến đổi khí hậu Biển Đông Biết sai vẫn cứ làm biểu đồ biểu đồ hộp biểu đồ sai số chuẩn Biểu đồ tương quan Biểu đồ với nhãn bon-sai boxplot buoc-dau-nghien-cuu-khoa-hoc but-ky-doi-toi Cái tài Cái tâm Cái tầm canh tác đất dốc Cây xanh đô thị Cha chung không ai khóc cha nào con nấy Chân thiện mỹ chân trong chân ngoài chạy chức chạy quyền Che chở Chết toàn tập chọn cách ta sống chữ tín chuyện giờ mới kể có vấn đề Cơm áo gạo tiền Con cháu các cụ con người biến thái Con ông cháu cha công nghệ 4.0 correlation matrix corrgram corrplot Cứ đi rồi sẽ tới cuộc cách mạng 4.0 Đam mê đàn gảy tai trâu danh dự danh xưng phù phiếm Đạo đức sống đào tạo sau đại học Đạo văn Đấu tranh sinh tồn day-do Đẹp trong tâm hồn Đi tắt đón đầu dở khóc dở cười đọc nghe nhìn và cảm nhận Dồn điền đổi thửa Động lực dựa vào nhau mà sống error bar plot GGalyy ggcorplot ggExtra ggiraph ggplot2 ggrepel ggthemes Giáng sinh Giáo dục giàu nghèo giục tốc bất đạt Góc quê gridExtra Hài lòng Hai mặt một lời hãy là chính mình hãy sống có trách nhiệm hơn hèn nhát Hiệu sau ứng bão hiệu ứng domino formosa Hiệu ứng sau bão Hòa cả làng học giả bằng thật hoc-lam-tho hoc-r-moi-ngay Ích kỷ KH&CN khả năng Khoán chi Không lối thoát Kiểm định thống kê kỹ năng mềm Kỷ niệm vùng miền Label lan rừng Lão Hạc thế kỷ 21 Liêm chính lính đánh thuê Lợi dụng lợi ích nhóm lừa trên gạt dưới lười suy nghĩ Lương thiện giả vờ Lương y Ma trận tương quan Mẹ Miền cát trắng miền đất hứa Mộc Châu món ăn địa phương Mùa gặt Mục đích sống Mường La Nghịch lý chất lượng - số lượng Nghiên cứu khoa học Ngồi chơi xơi nước Nhân cách nhu cầu Những cung đường tôi đã qua NN&PTNT phân cấp sinh trưởng phân tích hậu định phan-bien-xa-hoi plot3D psych Quán Nha R Rừng ngập mặn rước hổ về nhà rvg sach-hay SARS-CoV-2 sau-luy-tre-lang sciplot Số cây Số liệu trống không Sông Châu sống chết mặc ai sức ỳ sức ỳ bản thân suy thoái Tầm lùn tâm sự tâm sự buồn thảm họa formosa thảm họa môi trường tham nhũng Thân cô thế cô thắng cố ngựa Thăng trầm Thấy vậy mà không phải vậy Thế cây Thế cây cổ Thế cây thế người Thông điệp cuộc đời Thống kê mô tả Thông tư Thước đo lòng người Thủy điện Tiên trách kỷ hậu trách nhân Tình bạn cao đẹp Tình người Tố chất làm khoa học tội đếch gì mà phải ghét ai Tôi sợ giầu lắm track changes Trải nghiệm tre già măng mọc trở mặt Trung thực tư duy Tự sự Tư tưởng thụt lùi tuy duy nhiệm kỳ Ứng dụng R trong lâm nghiệp Văn hóa cảm ơn Văn hóa giao thông văn hóa ngầm Văn hóa xin lỗi Xấu khen đẹp chê Xỏ nhầm giầy xoay đầu đổi đít Ý tưởng
Powered by Blogger.

Disqus Shortname

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

Labels Max-Results No.

Comments system

Contact Form

Name

Email *

Message *

bài đăng phổ biến

số lượt ghé qua trang blog

Bài đăng nổi bật

Thế cây thế người

T hế trong CÂY CẢNH thể hiện các chi tiết về CẤU TRÚC ở mọi phương diện, đa góc nhìn (trên dưới trái phải ngang dọc), trong đ...

Bài đăng phổ biến

bài xem nhiều nhất