C
|
ó một vài lần tôi có nói,
việc ham, thích một trò chơi hay một thú vui nào đó cũng có chừng mừng nhất định.
Đằng này, cái cần dành thời gian quan tâm, tìm hiểu, trau dồi kiến thức chuyên
môn cũng như các kỹ năng mềm cho công việc và vấn đề theo đuổi thì chẳng mấy
khi được mọi người đề cập. Tương tự, ở một vài đơn vị nghiên cứu, những vấn đề
về chuyên môn thì chỉ khi nào chuẩn bị có hội đồng tư vấn, nghiệm thu chuyên
môn thì mới được đả động, đề cập tới, có chăng, là khi chuẩn bị kiểm tra (kiểm
cha, kiểm mẹ) gì đó. Tuy nhiên, động đến tài chánh, dù chỉ một xu thì không biết
mất bao nhiêu thời gian, cả trí lực (tìm cách né, luồn lách) của mọi người.
Quay lại câu chuyện, với
vai trò của một người nghiên cứu viên (tương lai là nghiên cứu viên chính,
nghiên cứu viên cao cấp nếu có thể) và cũng là một trong những học viên đang
theo đuổi con đường khoa bảng (NCS). Ấy vậy. Anh (bạn) chẳng mảy may lo cho khoảng
trống cả về chuyên môn cũng như kỹ năng mềm “cần và đủ” để phục vụ công việc.
Công việc thì “ôm đồm” nên khi đụng đến nào là chất lượng thấp, chậm tiến độ,
nói chung là “ì ạch”. Sau nhiều năm làm việc, phong thái làm việc chẳng có chi
thay đổi “nước đến chân mới nhảy”. Trong khi đó, thời gian rảnh rỗi, dồn tâm lực
vào “AOE - đế chế”, nhiều hôm, lãnh đạo đi vắng chơi cả buổi.
Thực tình, nhiều lần góp
ý, nói chuyện, tâm sự với anh (bạn) nhưng đâu vẫn vào đó. Có lần tâm sự, tôi
nói, nếu Viện có mục ghi danh, công trạng về khoản này (đế chế) thì chắc anh (bạn)
được xứng danh đầu tiên. Thi thoảng đi công tác, tối về phòng ngủ thì bật xem
youtube nào là “chim sẻ đi nắng” hay “thần long” gì đó, mà tôi đi cùng có nghe
anh xem qua youtube. Bữa nay, (rảnh thì phải), sau khi ăn cơm xong là hội quân “đấu”,
một trận, hai trận, nhiều trận. Dường như, nó đã ăn sâu vào trong tâm thức của
mỗi người khi đã nghiền “nghiện”.
Thực sự mà nói, “ốc chẳng mang nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu” hay “con người đa tài”. Thậm chí, chỉ
vì “cái ngứa mồm” mà tôi toàn kiếm chuyện không đâu. Người ta chẳng mướn, chẳng
nhờ sỉ vả gì mà mình tự bày này bày nọ theo ý mình. Đó là những lần mà tôi ít
nhiều có đề cập. Tưởng rằng, sau những lần ấy, tôi chẳng còn cảm hứng gì viết
cho vấn đề này. Nhưng, chẳng hiểu hôm nay thế nào, ngồi nghe những tiếng “kích
đúp” của con chuột máy tính khi chơi AOE (chắc vui tai), nên tôi viết vài lời
tâm sự.
Thời gian dần trôi. Rồi
cái gì đến rồi sẽ đến. Ai cũng đều trải qua những cung bậc cảm xúc của đời người
và đời người chỉ có một lần “sống sao cho
phải tấm lòng bấy nhiêu”. Việc lựa chọn cách sống và cách phấn đấu cho bản
thân là ở mỗi người. Chẳng ai bày cho ai, ngoài trừ có người định hướng, nâng đỡ
hoặc có bóng dáng cũng những chiếc ô bên trên (con ông cháu cha, hay con cháu
các cụ). Xuất phát điểm từ gốc lúa, cọng khoai thì chỉ còn cách là cố gắng, nỗ
lực chẳng mỏi mệt để có thể gần bằng “họ” chứ sao dám bằng hay hơn họ được. Nói
người lại nghĩ đến ta. Qua những lần như vậy, dần dà mình cũng tỉnh ngộ dần và
lấy đó làm động lực để cố gắng hơn. Bởi, mỗi người có một trò tiêu khiển riêng
và tôi cũng có cách tiêu khiển của riêng mình “học viết, học suy nghĩ”.
0 comments:
Post a Comment