T
|
ựa đề bài
tùy bút này được mượn từ câu hát “đời ai
không có những tâm sự buồn” trong bài hát “Hát nữa đi em” của Phố Thu. Để nói lên tâm sự buồn buồn của cá nhân
mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Bởi chẳng có ai dư dật thời gian mà nghe những
chuyện không đâu. Ngay cả vợ con gia đình chưa hẳn có thể lắng nghe, thấu hiểu
và đồng cảm với những nỗi buồn không tên này.
Chuyện chẳng
có gì to tác cả. Đó là đợt nắng nóng vừa rồi (trước khi cơn bão Mirinae càn
quét qua), chẳng biết thế nào. Do không để ý, nên ở nhà không ai tưới giúp mình
mấy chậu cây cảnh trên trần. Thế là đi toi. Giờ về cố gắng cắt bỏ hết những tay
tán (cắt đau) với hy vọng cứu được gốc, thân, có chăng một vài tay, tán. Còn bộ
khung ban đầu có thể nói là đi toi rồi. Ban đầu nhìn thấy mà “xót xa”. Thực sự mà nói, việc lựa chọn,
uốn, cắt tỉa, tạo tán và chăm sóc một cây cảnh nói chung đã khó, nay việc chăm
sóc, hoàn thành “thế cây” theo thời
gian không phải chuyện đơn giản, đặc biệt những chậu cây mini, đặt trên trần
nhà và người chơi không thường xuyên ở nhà. Do diện tích đất trong chậu ít, chế
độ dinh dưỡng, nước tưới, nhiệt... nói chung khắc nghiệt hơn so với những chậu
cây to, chứ không thể so sánh với điều kiện ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, việc so
sánh như vậy sẽ là khập khiễng, bởi mỗi loại hình cây cảnh nói chung, từ cây tự
nhiên đến cây trong chậu có chế độ cắt tỉa, tạo tán và chăm sóc không giống
nhau. Việc người chơi, ngoài việc tìm hiểu về đặc tính sinh lý sinh thái học của
cây, còn phải biết nhu cầu, chế độ dinh dưỡng, nước tưới, nhiệt, ánh sáng...
cho mỗi loại hình là cần thiết, và vô cùng quan trọng. Loại hình ở đây, có thể
nói đến cây trồng ngoài tự nhiên (làm cảnh), cây trồng trong chậu (chậu to,
trung bình, nhỏ, mini, thậm chí là siêu nhỏ).
Quay lại câu
chuyện. Thực ra mà nói, sẽ là rất khó nếu chơi cây cảnh mà không có đam mê,
không có thời gian và hiểu biết thì chẳng khác nào “bán quạt mùa Đông, mua bông mùa Hè”. Nên mua/sắm được một cây về
chơi mà không đam mê, không dành thời gian để tìm hiểu, chăm sóc thì cây sẽ phá
tán, lụi tàn dần chỉ là vấn đề thời gian. Trong mấy cây duối, cũng do một đợt hạn.
Nắng nóng. Không để ý nên để cây bị “hạn”.
Tưởng cây chết, may thay cứu được cây. Và đó cũng là yếu tố tác động đến việc
phân hóa mầm hoa cho lứa hoa, quả đầu tiên. Thật bất ngờ về điều đó. Việc cây
duối nhỏ ra hoa, đậu quả thật là thú vị. Điều đó tôi có đề cập trong bài “muốn cho cây nói lên lời”. Tuy nhiên, lần này nghe có vẻ
không khả quan cho lắm, bởi có tới 3 cây có nguy cơ “ra đi”, tức là chết. Đang hy vọng sẽ cứu sống được gốc, thân cây,
trong đó, cây với thế “độc trụ kinh thiên”
- thế cây mà người xưa muốn thổi hồn vào đó với chủ đề: phát huy nội lực, vận động
tự thân, ý chí ngoan cường.
Ngoài việc
do bị hạn. Cơn bão Mirinae đã thổi tung tấm bờ-lô-xi-măng che bể nước, rơi
trúng một tán cây. Thế là ra đi vĩnh viễn một bông tán của thế độc trụ kinh
thiên. Nay còn trơ 3 bộ khung tán và 1 ngọn. Có thể nói thế độc trụ kinh thiên
từ cây duối mini của mình đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn qua những bức hình mình chụp
làm kỷ niệm. Việc nuôi hy vọng cây sống được là một chuyện, còn thiết kế một
bông tán gần như ban đầu thì không phải chuyện đơn giản. Tuy chỉ là tương đối,
nhưng sẽ khó, trừ trường hợp sử dụng phương pháp ghép áp cành để nuôi một bông
tán tương tự. Tuy nhiên, người chơi cây thực thụ sẽ không thích, cũng chẳng ưa
việc ghép cành, ghép đoạn cành vào cây. Bởi “thế cây là thế người”. Nếu ghép như vậy, chẳng khác nào bản thân
mình, bộ phận nào đó vì nguyên do phải ghép, thay thế...
Tiếp đến, thế
“phong bạt thủ hồi đầu”. Với chủ đề “thể hiện chí bền không chịu khuất phục”.
Ý tưởng của mình ban đầu hình thành như thế. Ít nhiều cây cũng có cái dáng dấp
của thế cây mà mình hướng tới. Như trên mình có nói, không có một khuôn mẫu cứng
nhắc nào cho một thế cây cụ thể nào. Thế mới tạo nên vẻ đẹp độc nhất vô nhị của
mỗi cây cảnh cho rằng cùng chung một thế. Cây vừa rồi có bói lứa quả đầu tiên.
Không có gì vui hơn khi cây cảnh đơm hoa kết quả như lẽ tự nhiên, đặc biệt hơn
tuổi cây còn nhỏ, và trồng trong chậu nhỏ, với các yếu tố về chế độ dinh dưỡng,
nước, nhiệt, ánh sáng... không phải lúc nào cũng thuận lợi cho cây sinh trưởng
phát triển bình thường, huống chi là điều kiện thuận lợi để cây đơm hoa đậu quả.
Thế rồi. Đợt hạn vừa qua, đủ để làm cây héo lá, héo cành. Phải cắt bỏ toàn bộ
cành con, nhiều bông tán phải cắt bỏ toàn bộ. Bây giờ chỉ còn tấm thân gầy gộc
mà khó giữ được.
Tiếp đến, thế
“huynh đệ tương cố”. Thế cây được
hình thành khi cố kết đồng thuận của một gia đình, là cơ sở vững vàng của một
xã hội hưng thịnh. Thế huynh đệ tương cố với ý nghĩa giáo dục đạo đức, cũng
mang đầy chất nhân văn của người chơi. Thế cây mang ý nghĩa “quyền huynh thế phụ”, “huynh đệ như thủ túc” hay “anh em như chân với tay”... Cũng như 2
thế cây trên, ý tưởng là vậy. Thế cây hướng tới là vậy. Cũng đang trong thời
gian hoàn thiện. Thực ra, trong 3 cây mà mình muốn đề cập, thì thế cây này nghe
có vẻ chưa ổn về cấu trúc của một thế “huynh
đệ tương cố”. Tuy nhiên, cũng mang dáng dấp của một thế cây mà người chơi
muốn thổi hồn vào đó.
Thế rồi. Tấm
thân mộc mạc nay cũng khó giữ được huống chi là thế cây. Tương tự, như 2 anh
trên. Mặc dù không muốn, nhưng người chơi phải đau lòng khi cầm kéo cắt bỏ đi
những bông tán mà bấy lâu nay dầy công tạo dựng. Với hy vọng cứu được gốc cây,
tấm thân gầy mòn, chịu bao sương gió, khó khăn bấy lâu.
Nếu ai kiên
trì đọc được đến đây hoặc sau khi biết sự việc, cho rằng chẳng có gì to tác đến
mức gọi là “tâm sự buồn” mà mất công
mất sức giãi bày hay kể nể. Người viết không kể nể hay than phiền làm chi cho mệt
và hiểu được, thông cảm về điều đó. Bởi. Mỗi người có cái đam mê, cái thú vui
riêng. Nên người không cùng cảnh ngộ sẽ khó cảm thông cho nỗi buồn khó giãi bày
cùng ai. Có tự tay tìm, lựa chọn “phôi”,
cắt tỉa, tạo tán, chăm sóc và hoàn thiện dần theo năm tháng, để cây vào thế mới
biết “công phu” bỏ ra như thế nào.
Khi hình thành thế, việc chăm sóc, tỉa tót theo định kỳ để cây giữ thế, không
phá thế càng lắm gian truân làm sao. Thế mới biết “muốn cho cây nói lên lời/Thổi hồn
vào cây cần người có tâm” là lẽ đó.
Qua đây, người
viết chỉ muốn viết vài lời, trước coi như bày tỏ ra trang viết để lòng thấy nhẹ
nhõm hơn, sau lưu lại làm kỷ niệm, mai mốt có dịp “ôn” lại kỷ niệm xưa. Người
viết không kể nể hay xin ai một lời “an ủi”. Nói thật, mình không có cái tánh
đó. Nhưng khó tránh khỏi, có những ý kiến trái chiều về các bài viết nói chung,
bản thân hiểu và thông cảm về điều đó. Sẽ là “chân quí” và thú vị, thi vị biết
bao nếu ai đó cùng sở thích, đam mê chia sẻ đôi điều về cỏ cây hoa lá, để đời,
sống nhẹ nhàng rong chơi cùng mây gió, bầu bạn cây cối sau những phút giây làm
việc căng thẳng, của cuộc sống bon chen nơi thị thành. Cụ Nguyễn Du xưa có viết:
“Khi chén rượu,
khi cuộc cờ/ Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên” đó là cung bậc cảm xúc mà
ngày nay cuộc sống đô thị phồn hoa khó mà có được. Bởi, “ôi, hạnh phúc đâu chỉ cơm ngon và áo đẹp...” lẽ là vậy.
0 comments:
Post a Comment