N
|
ếu bạn có dịp lên các tỉnh miền núi
phía Bắc, đặc biệt ở Mộc Châu, Sơn La nhân dịp 2/9 hàng năm, không khỏi bắt gặp
những cửa hàng kinh doanh lâu năm hay mở tạm thời, treo biển “Thắng cố ngựa cao
nguyên Mộc Châu”, “Đặc sản Thắng cố xứ sương mờ”... Hai anh em sau khi làm việc
xong ở xã Đông Sang, dạo quanh một vòng, di chuyển đến “rừng thông Bản Áng” một
trong những địa điểm du lịch cộng đồng không thể bỏ qua nếu ghé qua Mộc Châu.
Thắng cố ngựa - Cao nguyên Mộc Châu
Chạy vòng quanh hồ rừng thông, như
tên gọi của nó, rừng thông thuần loài với độ tuổi trên 40 tuổi, với đường kính
ngang ngực trên 40 cm, nhiều cây thông thẳng tắp, tùy từng điểm, góc nhìn nhiều
điểm có thể dùng “tuyệt vời” để nói đến điểm đặc trưng nơi đây. Rừng thông, hồ
quanh rừng thông đó là “điểm nhấn” nơi đây. Sau khi chụp một vài bức ảnh làm kỷ
niệm, hai anh em tìm một quán (nhà hàng) nán lại, thử món “thắng cố đặc sản” của
người vùng cao. Thực ra, món này tôi có dùng thử cách đây khoảng 5 năm sau khi
mới ra trường, đi công tác trên Sơn La. Tuy nhiên, khi đó mình chưa thực sự cảm
nhận những gì khi ăn món thắng cố. Thế nên, hôm nay nhân dịp ghé qua đây, lên
nhà hàng Nam Dương, nằm trọn trên một ngọn đồi tương đối cao, có thể bao quát
được toàn cảnh nơi đây. Mục đích chính là thưởng thức, cảm nhận lại món thắng cố
xem có những gì đặc biệt và ngắm cảnh nơi đây.
Một góc rừng thông bản Áng
Hai anh em lên tới nơi, chỉ có một
đôi tầm trung tuổi đang ngồi tình tứ, tạo hình, chụp ảnh... Hai anh em ngồi uống
nước chè bên ngoài, một nhân viên nhà hàng tiến tới hỏi hai anh dùng gì hay chỉ
lên ngắm cảnh. Bởi khi đó tôi đi loanh quanh chụp một vài bức hình.
-
Lên
đây vừa ngắm cảnh vừa ngắm người. - Anh đi cùng nói.
-
Anh
hỏi tiếp, thắng cố đã nấu chưa?
-
Nấu
từ hôm qua rồi. - Cô bé nhân viên trả lời.
-
Thế
thì thắng cố ôi à. - Anh nói tiếp.
Thế là cô bé nhân viên tưởng hai anh
em trêu đùa, chỉ lên ngắm cảnh, nên chẳng nói thêm gì nữa, đi thẳng vào bếp.
Khi đó mình thấy, nhà hàng này sáng tạo ở chỗ, tận dụng cái lốp ô tô hỏng để tạo
con “vịt” hay thùng đựng rác thật bắt mắt và thú vị. Đó có thể coi là điểm nhấn
nho nhỏ trong vấn đề vệ sinh trong không gian du lịch cộng đồng nơi đây.
Hình con vịt làm từ chiếc lốp xe bỏ đi, tạo điểm nhấn cạnh đường đi
Sau khi chụp xong, hai anh em vào
nhà. Nhà với mặt sàn toàn bằng tre, khung bằng tôn hộp, và mái bằng cọ. Bàn tre
và ghế bệt bằng đệm. Hai anh em kê bàn, ngồi rất tự nhiên. Ngồi 5 phút, 15 phút
cũng chẳng thấy nhân viên nào ra hỏi, hai anh em dùng gì không? Khi đó hai anh
em cũng đang bận chút việc, hoàn thiện phiếu điều tra vừa phỏng vấn mấy hộ trồng
bơ tại xã Đông Sang. Cứ thế, ngồi đến 30 phút vẫn vậy. Trong khi nhân viên bê nồi,
bếp tấp nập xuống nhà hàng bên dưới. Chủ yếu mọi người ngồi bên dưới, không hiểu
lý do gì. Anh đi cùng thấy vậy, nghĩ chắc nhân viên tưởng mình đùa, chỉ lên đây
uống nước, ngắm cảnh nên không hỏi lại anh em có dùng gì không? Anh đi xuống bếp
hỏi và phải đặt món thì mới có cái ăn. Thật thú vị. Thực ra, nhân viên khi đó
đang lúc bận rộn nên cũng có thể quên. May anh đi cùng nhanh trí xuống bếp gọi
lại, chứ cứ ngồi chờ, đợi không biết đến bao giờ mới có món ăn.
Trong lúc ngồi hoàn thiện mẫu phiếu
điều tra, thấy có đoàn mặc áo kiểm lâm viên (màu xanh nõn chuối) và áo màu xanh
đậm (blue), không biết có vấn đề gì. Kêu chủ quán lên nói chuyện một hồi, rồi đặt
mâm vào nhà sàn kín (riêng, đóng cửa kín) không chung đụng với ai. Sau một hồi
thì món thắng cố cũng được bê lên, nhân viên bắc bếp, bưng nồi, đĩa rau, đĩa
dưa chuột chẻ tư và mấy gói mì tôm (hảo hảo). Đồ đã bưng lên, tôi bảo, món này
mà không có chút hơi men thì phí. Gọi chai rượu ngô nhỏ, dung tích khoảng nửa
lít. Chén rượu mắt trâu. Hai anh em làm chén đầu tiên thấy nóng cổ và bắt đầu thưởng
thức những hương vị đặc trưng của món thắng cố nơi đây.
Trước khi ăn, tôi có nói với anh đi
cùng, anh ăn rồi cảm nhận hương vị của món thắng cố xem có những cảm nhận gì
khác so với em. Ban đầu, tôi nhận thấy món thắng cố không khác gì một nồi lẩu
thập cẩm. Thập cẩm ở đây là có đầy đủ những thứ của con “ngựa”, đặc biệt các bộ
phận “lục phủ ngũ tạng”. Anh ngồi cùng có nói, mùi đặc trưng của con ngựa (mùi
hôi) chẳng thấy đâu, hay anh ngồi đầu gió nên không ngửi thấy. Tôi ngồi phía
sau, bởi hơi nghi ngút từ nồi thắng cố bốc lên bay phả về phía tôi ngồi. Thực
ra, tôi cố gắng lắm mới ngửi thấy một chút mùi đặc trưng đó. Cho rau (muống, cải
thảo, xu xu) vào nồi, ăn chẳng khác gì ăn lẩu bình thường. Duy chỉ có món dưa
chuột chẻ tư quả, với món chấm đặc trưng của người vùng cao. Muối bột canh, ớt,
tỏi, chanh, đặc biệt là loại hạt sẻn hay mắc khén gì đó. Chấm, ăn thấy sự khác
biệt thực sự so với chấm bột canh, ớt, tỏi, chanh dưới xuôi.
Ngồi thưởng thức chưa được bao lâu
thì câu chuyện chuyển hướng sang các chủ đề khác, chuyện trên trời dưới đất,
hai anh em nói thẳng nói thật ra hết. Khi đó có chút hơi men vào, cuộc chuyện
càng thêm sôi nổi mà quên đi mất là lên đây với mục đích “thưởng thức món thắng
cố đặc sản”. Chuyện trao đổi rôm rả cho đến lúc sắp kết thúc (ăn gần hết), khi đó
bóc gói mì thả vào mới thôi. Thế là bữa thưởng thức thực sự món thắng cố chẳng
thể trọn vẹn khi những câu chuyện ngoài chủ đề đưa ra trao đổi, bởi đó, đôi lúc
là sự không thoải mái, bức xúc trong cuộc sống thường nhật. Khi tâm lý chẳng
vui vẻ thì uống rượu, thưởng thức món ngon chẳng mấy còn có ý nghĩa. Phí.
Mùi đặc trưng của món thắng cố
Sau khi dùng xong, tôi xuống thanh
toán. Chủ quán tươi cười hỏi:
-
Các
anh dùng bữa thấy thế nào ạ?
-
Ngon.
Tuy nhiên, thiếu cái gì đó đặc trưng của thắng cố. - Tôi nói.
-
Mùi
thối. - Chủ quán nói luôn.
-
Nói
mùi thối thì ai ăn nữa. - Tôi đáp.
-
Thì
cứ nói vậy cho dễ hiểu. Thực ra, chắc em làm sạch quá nên mất đi những mùi đặc
trưng đó. - Chủ quán giải thích.
Theo chủ quán, mùi đặc trưng đó là “mùi
thối”. Ôi chao. Thực ra, trước đó mình cũng có thưởng thức món thắng cố một lần,
nhưng khi đó ở trong tâm thế có thể không thoải mái nên chẳng cảm nhận được gì
nhiều. Mùi đặc trưng mà mình thấy trước đó là mùi của con ngựa, chứ đâu phải
mùi thối. Hiểu như cô chủ quán đó là làm sạch quá, chẳng khác nào bộ phận ruột,
lòng vẫn còn “cứt” ư?
Thanh toán xong, hai chúng tôi ra về.
Chủ quán cảm ơn và không quên mời hai anh em có dịp ghé qua nhà hàng. Một bữa
nhâm nhi chén rượu ngô với món thắng cố trên đỉnh rừng thông bản Áng (Đông
Sang, Mộc Châu, Sơn La) chẳng để lại nhiều cảm xúc thực sự, mà hòa quyện với nó
là những tâm sự buồn, mà mấy ai có thể mất thời gian để lắng nghe, trao đổi những
chuyện “lãng xẹt” không đâu của mình. Tuy nhiên, ít nhiều đó cũng là một lần trải
nghiệm và thưởng thức món thắng cố nơi đây.
0 comments:
Post a Comment