S
|
au khi hai anh em di chuyển từ Mộc Châu lên Mường La qua 2 nhịp xe. Xe ngược từ Hà Nội lên TP Sơn La và từ TP Sơn
La lên Mường La (hơn 30 km). Lên tới thị trấn Ít Ong, huyện Mường La hai anh em
tìm điểm nghỉ ngơi. Xong xuôi, hai anh em rủ nhau đi tắm suối nước nóng ngay cạnh
thị trấn với khoảng thời gian chưa đầy 10 phút cuốc bộ. Đi bộ một đoạn, thấy
nhiều em học sinh đi cùng chiều (đi trước), hai anh em nghĩ chắc bọn nhóc này
cũng xuống suối tắm, nên đi theo xem sao. Đi theo những em phía trước thì không
kịp, trừ phi đi nhanh hơn theo kiểu chạy. Không theo kịp, nên phải đi chậm lại
chờ em đi phía sau. Nhưng em cũng đi chậm lại, lại còn tạt ngang vào hàng xóm để
trêu đùa gì đó với bạn cùng lứa. Hai anh em đành đi tiếp, đi thêm đoạn dài chẳng
thấy gì nên đành phải quay lại. Quay về thì gặp cu cậu lúc trước định chờ để hỏi,
nhưng vừa hỏi xong thì chưa nhận được câu trả lời thì em chạy ù vào nhà. Thế là
xong.
Một góc thị trấn Ít Ong chập tối (29.8.2016)
Hai anh em cuốc bộ quay ngược trở lại
mấy nhà kinh doanh dịch vụ tắm nước nóng thiên nhiên. Thực ra, trên đường đi xuống
có nhìn thấy cả nhưng nghĩ thử đi xem có đoạn suối nước nóng nào lộ thiên hay
không. Vào một nhà kinh doanh dịch vụ, vào đúng thời điểm thưa khách tắm. Ban đầu
vào, nhìn thấy cả dãy phòng, mỗi phòng chưa đầy 10 m2, cửa gỗ sơn
xanh, mái lợp fibro xi măng đơn giản, trong đó có một phòng lại còn nhốt một
chú dê, phân ỉa vãi tung téo trên nền nhà. Chú dê đang ăn lá cây một cách ngon
lành mà chủ nhà cho ăn.
Một góc phòng tắm nóng lạnh từ nguồn nước tự nhiên
Hai anh em bảo vào tắm. Chủ nhà dẫn
sang dãy nhà phía sau, tôi quan sát cũng có 2 phòng có khách đang tắm trong đó.
Hai anh em hỏi giá cả mỗi người bao nhiêu? Chủ nhà bảo mỗi người 20k? Chúng tôi
hỏi, tắm trong bao lâu?
-
Tắm
bao lâu tùy thích?
-
Hai
anh em mỗi người một phòng hay hai người một phòng? - Tôi hỏi anh đi cùng.
-
Hai
người một phòng để kì cọ cho nhau, tâm sự chứ? - Anh nói.
-
Anh
vào đặt miếng cao su lên miệng lỗ (lỗ thoát) và xả nước. Vòi to nước nóng, vòi
nhỏ nước lạnh, tùy chỉnh. - Chủ nhà không quên dặn dò trước khi để hai anh em
thoải mái.
Sau đó hai anh em xả nước thoải mái
vũng vầy trong bể tắm, bể tăm rộng chừng 3 m2. Mỗi người một đầu của
bể tắm, nói là bể tắm thôi, thực chất là xây gạch và lát đá hoa, cũng khá sạch
sẽ. Được một lúc, anh đi cùng bảo không thoải mái nếu duỗi chân, duỗi tay. Thế
là mỗi người một phòng tắm. Giá cả vẫn vậy, tăm bao lâu thì tắm, xả nước bao
nhiều lần thì xả. Bởi nguồn nước vô tận (theo người dân nghĩ). Thực ra, nếu
không đảm bảo về nguồn sinh thủy thì khó mà có nguồn nước vô tận được, đặc biệt
đảm bảo lớp thảm thực vật phủ (rừng) phía đầu nguồn. Thực trạng người dân địa
phương canh tác cây ngô, cây sắn nên thường xuyên phải mở rộng diện tích, đặc
biệt ngày càng tiến lên phía đỉnh đồi, đỉnh núi, chặt phá cây rừng phía trên để
tăng diện tích đất canh tác nương rẫy. Bởi, với phong tục tập quán canh tác
nương rẫy của người dân, tức là trồng cây ngắn ngày, trồng 1 vụ sau đó bỏ
không, khi không có lớp phủ thực vật, khi mưa xuống sẽ xói mòn, rửa trôi lớp đất
mặt màu mỡ. Để lớp đá mẹ phía sâu trong lòng đất phong hóa tạo một lớp đất dày
chừng 1cm mất hằng trăm năm, trong khi đó chỉ sau một trận mưa đủ lớn sẽ làm lớp
đất mặt dày nhiều cm bị mất đi (xói mòn, rửa trôi). Như vậy, sau vài năm canh
tác, đất ngày càng suy thoái, kéo theo năng suất cây trồng giảm, không đảm bảo
năng suất, thậm chí có thể thất thu. Diện tích canh tác đó bỏ hóa và để tự
nhiên sau nhiều năm mới có thể canh tác trở lại được.
Rừng bị tàn phá thay vào đó là cây ngô - đầu nguồn nước, trong đó có suối nước nóng tại TT Ít Ong
Lan man quá. Quay lại câu chuyện tắm
nước nóng tự nhiên. Sau khi mỗi người một phòng để thoải mái vùng vẫy. Cảm nhận
của tôi, khi tắm nước nóng, rất thoải mái. Tuy nhiên, mình tắm nước nóng không
quen, đặc biệt trầm mình xuống bể nước nóng, khoảng trên 300C gì đó.
Bởi, mình thường quen tắm nước lạnh, ngay cả mùa đông giá buốt đến. Trầm mình
khoảng 20 phút, khi đó mồ hôi trên mặt, đầu toát mồ hôi nhễ nhại, mà chưa khi
nào mình thấy thoát mô hôi như vậy, ngay cả khi đá bóng với thời tiết nóng lực.
Sau đó mình thấy không ổn lắm, bởi mồ hôi ra nhiều, cảm thấy mất nước và hơi
choáng, mệt. Nên tháo nước, ra ngoài cho thoáng. Sau đó cảm thấy oải dần, nên
không tắm nữa, thay đồ, ra ngoài. Khi đó mình không tỉnh táo, bởi bể tắm có vòi
nước mát, giá mà tháo nước nóng, thay vào đó nước mát thì không đến nỗi nào.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, mặc quần
áo. Ra ngoài. Đến chỗ chủ nhà.
-
Anh
tắm cảm thấy thế nào, thoải mái chứ anh? - Chủ nhà hỏi.
-
Mồ
hôi ra nhiều qua, cảm thấy hơi choáng, mệt nên vội ra ngoài ngay. - Tôi nói
-
Tắm
nóng phải ra mồ hôi mới cảm thấy thoải mái. - Chủ nhà nói tiếp.
-
Nhưng,
cơ thể cảm thấy ra nhiều mô hôi quá, sợ mất nước, mệt, ốm. Nên phải ra sớm. -
Tôi nói tiếp.
-
Mồ
hôi trên mặt, trên đầu vẫn ra nhễ nhại. Chủ quán đưa khăn khô lau cho đỡ mồ
hơi. Sợ tôi ra mồ hôi nhiều, ướt áo.
Sau khi lau mồ hôi xong, uống cốc nước
mát mới cảm thấy bình thường trở lại. Chủ nhà nói, sau khi tắm xong, trông da mặt,
người hồng hào là tốt rồi.
-
Tôi
bắt chuyện, mạch nước nóng bắt nguồn từ đâu?
-
Nhà
tắm xây dựng ngay trên mạch nước nóng, cách mặt đất khoảng 3 m. - Chủ nhà nói.
-
Thời
điểm nào trong năm, khách du lịch, khách địa phương vào tắm đông. - Tôi hỏi.
-
Vào
mùa đông, khách vào tắm chật cả 3 dãy này luôn. Còn thời điểm này, mỗi ngày
cũng có 3 - 4 khách địa phương vào tắm. - Chủ nhà trả lời.
Ngồi một lúc, tôi bảo vào xem anh đi
cùng thế nào. Vào, gọi vọng từ ngoài, anh thế nào rồi. Em không chịu được nên
ra ngoài khoảng 15 phút rồi. Anh ok, không vấn đề gì. Sau khi anh ra, mới tậm sự,
sau khi tắm nóng xong, phải xả vòi lạnh để lấy lại cân bằng. Anh nói, đấy kinh
nghiệm và hơn tuổi, trải nghiệm hơn là vậy. Đúng là “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu
đến già”. Thực ra, mình tuổi ít hơn anh cả chục tuổi, mà sức khỏe không đảm bảo,
đặc biệt không chịu được thời gian lâu khi tắm nước nóng. Anh vẫn tắm bình thường,
có thể trầm mình lâu hơn nữa. Đó là kinh nghiệm của anh, khi tắm nóng lạnh.
Sau khi tắm xong, hai anh em thanh
toán. Ra về. Cụm từ “thanh toán” dùng sau khi ăn uống, hay mua gì ở miền Bắc
thì không sao. Chứ dùng miền trong, đặc biệt trong Nam là cả vấn đề không nhỏ.
Bởi, thanh toán phía trong là đánh lộn, đâm chém nhau. Thanh toán nhau. Đó là một
điều thú vị khi có dịp học tập với mấy anh trong Đồng Tháp, Ban quản lý rừng
phòng hộ Cần Giờ tâm sự.
0 comments:
Post a Comment