H
|
iệu ứng sau bão Mirinae. Không chỉ
riêng gia đình Bác bị ảnh hưởng. Cỡ giận dữ của “mẹ thiên nhiên” không phân biệt người giàu nhà nghèo, không phân biệt
tuổi tác, địa vị hay vị trí địa lý. Không trừ một ai, không chừa một vật cản
nào khi đi qua. Đi tới đâu “càn quét”
đến đó. Muốn thổi bay tất cả. Tuy nhiên, nhà nghèo thì hậu quả để lại càng nặng
nề hơn (hậu quả những tổn thất về tài sản so với chính gì vốn có của gia đình).
Bởi việc so sánh thiệt hại sau bão với các hộ gia đình khác sẽ là khập khiễng.
Gia đình nhà bác chẳng thiệt hại gì nhiều hơn là vườn chuối tiêu bị gãy đổ nhiều
(hầu như gục ngã hết bởi những trận cuồng phong của đêm ngày 27/7 đến sáng ngày
28/7). Sau một đêm mọi thứ trở nên tan tác, tan hoang bởi sức mạnh tàn phá ghê
gớm của cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên.
Sáng hôm đó, sau khi mưa đã ngớt, gió
cũng bớt giận dữ hơn. Ra ngoài, nhìn dọc con đường mà cây cối gục đổ hàng loạt,
mọi thứ bay được đã bị gió cuốn bay tung tóe khắp nơi. Dãy chuối bên đường đổ gục
la liệt. Thế mới biết sức tàn phá ghê gớm như thế nào. Qua nhà bác, đầu tiên đập
vào mắt là giàn mướp bị tung lên, cuộn xuống qua các cơn gió, nay xơ xác, tả
tơi không còn cố định trên gian như trước. Vào tới sân, tôi có gọi to bác. Bác
lên tiếng. Nhìn bác. Không biết bị ướt từ bao giờ mà từ chân tới đầu bác ướt
sũng. Đầu không đội mũ nón gì.
-
Bác
làm gì mà người ướt hết cả, đầu không mũ nón gì thế? - Tôi hỏi.
-
Bác
đi tìm cái mũ. Gió thổi bay đi đâu mất. Đêm qua, mưa to quá, tôi cố lên trần để
tháo nước, sợ tắc cống nước chảy tràn vào nhà. Lên tới nơi, cơn may (gió may thổi)
to quá, tí nữa tôi bị gió hất xuống. May khom người chỉ bay cái mũ cối đi đâu
không biết. Chứ đi, đứng thẳng người nói hất đi như chơi... - Bác nói.
Sau đó. Bác đi ra ngoài vườn cũng tìm
được cái mũ cối đêm qua nói thổi bay trên đầu bác. Người ướt như chuột lột. Ấy
vậy, bác không mặc áo mưa hay vào nhà thay đồ. Ra ngoài che chắn, chằng lại cái
bạt bị gió thổi tung cho đàn vịt cũng ướt sũng, kêu nháo nhác sau mưa. Nhìn tấm
thân cao gầy, lom khom đi dưới bụi chuối đổ mà thấy chạnh lòng. Tuổi bác cũng
đã xế chiều. Giờ sống một mình với cảnh quê hưu quạnh. Vợ bác đi làm xa. Hai “ông tướng” nhà bác thì đi biền biệt cả
năm trời. Có khi nào nghĩ cho gia đình, thương bố mẹ đâu. Cảnh vợ chồng sống xa
cách, con cái nay đây mai đó làm ăn hay những đợt khủng bố tinh thần mà người
cha, người mẹ hằng đêm vẫn lo nghĩ... có trong đó thói ăn chơi bừa phứa của hai
ông tướng con gây nên.
Nhìn quanh. Thấy cuộc sống của bác mà
buồn thay. Khi trong nhà không có bàn tay người phụ nữ biết ngay như thế nào. Một
mình ăn gì, cơm nước chẳng có giờ giấc. Quần áo rách mà chẳng có ai khâu, vá
hay bác quen mặc những bộ quần áo rách, trông đến kham khổ mỗi khi đi chao cua,
bắt ốc hay những buổi dầm mưa dãi nắng. Mưa gió như vậy, tấm thân gầy mòn bác
chẳng màng. Vẫn dầm mưa cố che chắn cho đàn vịt có chỗ trú, khỏi bị chết rét
khi mưa tiếp. Bác vẫn vẩn vơ đi lom khom qua những cây chuối vừa mới gã gục.
Không biết bác đang nghĩ gì lúc này. Mưa mặc mưa, gió mặc gió. Người ướt, có lạnh,
có rét nhưng bác vẫn chưa nghỉ. Phải chăng, nỗi niềm, nỗi trăn trở trong bác
quá lớn mà cái lạnh, cái rét chưa đủ làm bác bớt suy nghĩ.
Sau cơn bão. Vườn chuối tiêu đổ gục hết.
Báo hiệu một mùa chuối, nguồn thu vào dịp tết của bác thất thu. Với vườn chuối
rộng khoảng 500 m2, một nguồn thu mỗi dịp tết đến xuân về. Ấy vậy. Chuối
nay đâu còn. Giờ khắc phục lại, chặt bỏ những gây gục đổ, vun đắp nuôi những
thân còn lại để cuối năm vớt vát được buồng chuối nào, được đồng nào tiêu tết.
Đấy là nguồn thu chính của bác ở cái tuổi xế chiều, sức đã yếu dần. Không còn
đi làm thuê như trước. Có chăng, thi thoảng đây đó đi chao con cua, con ốc bán
lấy đồng mua rau, cải thiện bữa ăn. Nỗi trăn trở về hai người con trai của bác
chẳng thể nguôi ngoai khi ông “con giời”
còn ăn chơi, lêu lổng. Chưa biết nghĩ cho gia đình, cho bố mẹ già.
Đó là cảnh tượng, những cảm nhận của
tôi sau khi chứng kiến những hình ảnh sau cơn bão Mirinae càn quét qua địa phận
Hà Nam. Nơi cuộc sống thường nhật của bác đã khó khăn nay còn mất nguồn thu
chính từ những buồng chuối tiêu bán dịp tết. Những cảnh huống tiếp theo của gia
đình bác, tôi sẽ cố tiếp cận và có nhiều thông nhất có thể để dần thêu dệt nên
câu chuyện của “lão hạc thế kỷ 21”
như các bài trước tôi đã đề cập tới. Quý bạn đọc cùng theo dõi, đón đọc các kỳ
tiếp theo của lão hạc thế kỷ 21 nhé.
0 comments:
Post a Comment