March 04, 2016

M
ới đây thông tin dự án Le Mont Ba Vì Resort & Spa xây dựng khi chưa được cấp phép, tại cốt 600m, nằm trọn vẹn trong VQG Ba Vì mà các cơ quan chủ quản (Bộ NN&PTNT) không hề hay biết gì? Sau khi có mặt báo giới phản ảnh, Bộ NN&PTNT mới có Thông báo hỏa tốc số 1499/TB-BNN-VP ngày 29/02/2016 về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát thanh tra, kiểm tra (1).
            
Khi đoàn thanh tra vào cuộc, GĐ VQG Ba Vì ông Nguyễn Phi Truyền Dự án “có nhiều vấn đề”, nhưng vẫn để chủ đầu tư (CFTD) xây dựng là do “nể nang” (2) và những lý do viện dẫn cho quyết định (sai) của mình. Cái sai của ông Truyền có thể đưa ra: (i) biết chưa được phép vẫn bật đèn xanh cho CFTD xây dựng (đã hoàn thiện và đưa vào khai thác), BIẾT SAI MÀ VẪN LÀM; (ii) làm việc theo cảm tính, “NỂ NANG” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, kinh tế, xã hội, cũng như ngân sách quốc gia (không thể chấp nhận được một vị tư lệnh VQG), xét về lý ông chưa làm tròn tránh nhiệm của mình; (iii) làm trái pháp luật (chưa nắm rõ quy định pháp luật). Theo Điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 49/2010/QH12, dự án, công trình sử dụng đất, có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất VQG... từ 50ha trở lên phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (3).
            
Thiết nghĩ, với cơ chế và cách làm việc theo cảm tính (quan hệ, tiền tệ, hậu duệ...) như hiện nay, thì đâu cũng vào đó hết. Chẳng ai sai, HÒA CẢ LÀNG vì thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng... trong quá trình tổ chức, chỉ có một số sai phạm nhỏ. Rồi chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót do chưa thống nhất từ trên xuống.
            
Xin được kết thúc bài viết bằng câu danh ngôn của Lão Tử:       
“Đạo trời không thiên vị ai, luôn ban ơn cho người có đức”.

N
hư các bài trước đã đề cập (12), đây là lần thứ 3 thay thế những cây xanh đã chết, bởi kỹ thuật đánh, vận chuyển, trồng và đặc biệt trồng cây vào tiết trời chịu ảnh hưởng mạnh bởi rét đậm, rét hại (từ ngày 22-28/1, đỉnh điểm 24-25/1/2016 tại miền Bắc). Đợt 1, trồng vào khoảng 6-8/1/2016, số cây có dấu hiệu chết chiếm khoảng 76,2% tổng số cây. Đợt 2, sau đợt 1 khoảng 25 ngày trồng (1/2/2016) đã phải trồng lại thay thế và như quy luật “TRỒNG – CHẾT – TRỒNG LẠI”, sau khoảng 25 - 27 ngày sau trồng lại đợt 2, lại được thay thế những cây đã chết. Những cây Bàng Đài Loan (Bucida molineti hoặc Terminalia molineti) được trồng đi, trồng lại đến lần thứ 3 ở những cửa hàng số 2D, phố Khâm Thiên. 

Cty TNHH MTV Công viên Cây xanh HN là đơn vị được giao quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn HN. Điều đáng nói, Cty có thời gian hoạt động, thâm niên nhiều năm (từ 16/1/1993) trong lĩnh vực cây xanh đô thị, mà đến thời điểm hiện tại còn quá nhiều tồn tại, bất cập (những cái tối thiểu, cơ bản nhất chưa xong). Trồng đi trồng lại như phản ảnh bên trên; trồng để nguyên cả bao, lưới, dây chằng... khi cơ dông làm bật gốc, vô tình lộ ra cách trồng cây kỳ lạ này (1); trồng cây gỗ mỡ “trá hình” cho cây vàng tâm (2) khi 381 cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh đã bị khai tử vào tháng 3/2015... Những tồn tại trên đã được Chủ tịch TP HN NĐC (3) kịp thời nhìn nhận thực tế và đã chỉ đạo cơ cấu lại Cty Công viên cây xanh HN và cử cán bộ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới ở nước ngoài (Singapore, Trung Quốc). Phấn đấu đưa Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố xanh, sạch, với tiêu chí cơ bản “Xanh - Văn minh - Văn hiến - Hiện đại” (4).
            
Thiết nghĩ cũng khó thay, đơn vị đầu ngành về quản lý cây xanh đô thị có thâm niên trong ngành lâu năm (trên 20 năm), trưởng thành qua từng thập kỷ mà có những tồn tại cơ bản lại đi ngược với bề dày đó. Khi đi học hỏi bên ngoài về, liệu rằng còn những cách kỳ lạ nào khác để phá nát hệ thống cây xanh đô thị? Một số loài cây trồng từ thời Pháp thuộc, đã xác định phù hợp (đã đi vào thi ca, nét riêng của thủ đô...), cớ sao phải trảm đi trồng loài khác (trá hình) để khai tử trong giây lát, hàng ngàn cây xanh mà người dân đã trồng cả hàng chục, hàng trăm nay năm?
            
                   Muốn cho cây nói lên lời
                   Thổi hồn vào cây cần người có tâm.

N
 bài trước mình có đề cập, bản thân mình chưa là cái gì, cũng chưa làm được điều gì dù là nhỏ bé nhất có ích cho xã hội, mà mình đã nói này nói nọ. Thiết nghĩ cũng rất đúng, trước tiên phải lo cho bản thân mình đã, làm được, làm tốt cái gì trong giới hạn khả năng của mình đã, rồi hãy nói này nói nọ. Trường hợp sống phải có trách nhiệm với xã hội - phản biện xã hội chưa phải là thời điểm thích hợp, mình cần tích lũy, trau dồi kiến thức, kỹ năng sống... nhiều hơn nữa qua năm tháng, mới hy vọng một ngày nào đó không xa sẽ có những ý kiến, cảm nhận của bản thân cho những vấn đề xung quanh mình.
          
Hiện mình đang tìm hiểu và học phân tích dữ liệu bằng R, và tại sao nên học R, những trang giới thiệu về R, cộng đồng về R... thì không thiếu. Mới đây cộng đồng R ở Việt Nam do Bs Trần Quý Phi lập một nhóm facebook để học hỏi và thảo luận về phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, bản thân mới học, nên không dám múa rìu qua mắt các cây đa, cây đề về R. Thiết nghĩ, nên sẻ chia những gì mình đang học để một ai quan tâm có thể cùng hỏi, cùng học và chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau về phân tích dữ liệu bằng R.
          
R giúp ích cho mình trong quá trình xử lý số liệu, vẽ biểu đồ... phục vụ rất tốt cho công việc. Từ những dữ liệu liên quan đến công việc, mình tập xử lý, tập vẽ biểu đồ, nên có những biểu đồ rất riêng (về kiểu box plot, bar plot, error bar plot, histogram... thì như nhau, nhưng kết quả của mỗi biểu đồ không lẫn bất kỳ với một ai, trừ trường hợp cùng xử lý một kiểu trên cùng một dữ liệu). Bài này chỉ mang tính chất giới thiệu, nên mình sẽ đưa ra một số biểu đồ mình đã vẽ. Nếu được, các bài sau mình sẽ sẻ chia cả những R codes mà mình áp dụng và kết quả, để cùng mọi người trao đổi, cùng nhau học hỏi và mỗi lần như vậy mình lại thêm một lần học. Xin được trân trọng.


Dưới đây là một số biểu đồ mà mình xử lý và đã đăng báo trên Tạp chí NN&PTNT (1).








March 03, 2016

H
ôm nay, sau giờ tan việc, có anh kêu đi uống cốc bia cỏ, với lý do “lấy lại động lực để làm việc”, mới nghe cảm thấy “ridiculous”. Nghĩ lại mới thấy rất có ý nghĩa trong cuộc sống, đặc biệt cho một ngày mới dù với công việc, ngành nghề, vị trí, địa vị nào đi chăng nữa.



      
Ai kinh qua, cũng từng có thời điểm nào đấy vì một lý do nào đó (hoàn cảnh mỗi người một khác) mà ta sao nhãng, mất đi động lực trong cuộc sống (học tập, nghiên cứu, làm việc - một thời điểm nhất định). Học sinh, sinh viên bỏ bê chuyện học hành vì bố mẹ cãi nhau, yêu đương, ảnh hưởng bởi những cám dỗ xã hội, sống ảo... Người đi làm (có gia đình) sao nhãng công việc vì chuyện gia đình, những bất bình trong cuộc việc, hay mục tiêu khác quan trọng hơn... Vợ chồng trẻ mới có thiên thần nhỏ thì dành nhiều thời gian để tâm chăm sóc, nuôi dạy con ra sao, như thế nào cho tốt... mà chưa dành đủ thời gian cho cho công việc hiệu quả. Những người có vị trí nhất định, để phấn đấu tiếp, có vị trí cao hơn thì có những tính toán các bước đi sao cho ngắn nhất, hiệu quả nhất (kể cả áp dụng tiêu chí quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, trí tuệ)... Tựu trung, ai cũng có thời điểm đánh mất động lực để phấn đấu cho mục tiêu riêng của bản thân.
           
Những lời khuyên để lấy lại động lực học tập, nghiên cứu, làm việc, phấn đấu... cho một ngày có rất nhiều, cá nhân không dám bàn tới. Tuy nhiên, bản thân nhận thấy (chủ quan cá nhân), để có động lực cho một ngày mới, mỗi cá nhân NÊN biết mình cần gì hay yếu tố nào tạo nên động lực để mình cố gắng, phấn đấu. Dù bất kỳ công việc, ngành nghề, địa vị, tầng lớp nào.
            
Mỗi người đều có khả năng, tố chất để tạo nên cái riêng (không ai giống ai). Bởi vậy, hãy tìm cho mình NIỀM đam mê riêng, lấy đó làm ĐỘNG LỰC phấn đấu trong cuộc sống. Người có thú vui siêu xe, hàng xa xỉ, biệt thự, nhà triệu đô... Người có niềm đam mê, thú vui tao nhã (hoa cây cảnh, thú cưng, dế cưng...). Người có niềm đam mê làm giầu (kiếm tiền) cháy bỏng. Người có niềm say mê nghiên cứu khoa học. Người muốn lưu danh sử sách, để lại cho đời... Đó có thể coi là ĐỘNG LỰC để phấn đấu cho cuộc sống, cho những gì mình muốn, mình cần. Và khi sao nhãng bởi vấn đề nào đó, hãy lấy lại ĐỘNG LỰC cho một ngày mới tốt đẹp hơn từ NIỀM ĐAM MÊ riêng đó.
            
Xin có đôi lời nhàm bàn, mong được lượng thứ (vì bản thân chưa làm được gì, nên chưa dám bàn tới, chỉ là có đôi chút suy nghĩ, lấy đó là động lực để phấn đấu, để làm được cái gì đó dù là bé nhỏ nhất cho bản thân). Để kết thúc câu chuyện, xin được trích dẫn 2 câu nói hay (bất hủ) của Steve Jobs:
            
            “... Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ”.
            
            “Bạn phải cháy hết mình với một ý tưởng, một vấn đề hoặc một điều sai mà bạn muốn thành đúng. Nếu bạn không có đủ đam mê ngay từ đầu, bạn sẽ không bao giờ gắn kết đến cùng với điều đó”.
         Và

            “Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết” – Albert Einstein.

March 01, 2016

   
N
hận thấy một điều, mình đã là cái gì, đã làm được cái gì dù là nhỏ bé nhất cho xã hội này đâu, mà đã nói này nói nọ (chỉ nói cảm nhận của cá nhân về một vấn đề). Bản thân chỉ nghĩ rằng mình học viết (tập suy nghĩ, nhìn nhận, ...) và nói lên suy nghĩ của mình về một vấn đề gì đó. Tuy nhiên, có những lời góp ý chắc cũng không thừa, nên không thể không nhìn nhận và suy nghĩ lại. Thực tế xã hội như vậy, cái guồng máy như vậy, anh không khéo sẽ bị bật ra khỏi quỹ đạo bất cứ lúc nào.




            
Nhìn vào thực tế, nhìn vào những bloger ở Việt Nam trong thời gian qua, những người có chính kiến cho vấn đề “tự do ngôn luận”, “nhân quyền”, ... ra sao, như thế nào (cá nhân không dám mạo phạm, so sánh)? Biết rằng, mỗi cá nhân chúng ta phải sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Cái trách nhiệm cho bản thân, gia đình của anh chưa xong (chưa lo được cho bản thân), thì sao dám mơ cao (xa vời), có trách nhiệm với xã hội.
           
Thiết nghĩ, những người đương nhiệm chẳng dám nói ra những bất cập của chế độ vì chưa lo được cho bản thân, gia đình. Ngay cả khi có tuổi (về hưu) cũng chẳng dám nói lên những chính kiến của mình (vì chưa lo hết được cho gia đình, sợ ảnh hưởng đến con cháu các cụ). Ngoại trừ, một số các cụ có trách nhiệm cho xã hội khi đã về hưu trí (phản biện xã hội – rất cần ở một xã hội phát triển, văn minh).
            
Để kết thúc bài viết, xin mạn phép được mượn mấy câu thơ để phần nào nói lên những điều muốn nói của cá nhân, khi mới còn trong trứng nước, chưa làm được gì cho bản thân, gia đình và cho đời.
            
Hai câu thơ trong bài Cây Thông của Nguyễn Công Trứ:
                        
                        “... Kiếp sau xin chớ làm người,
                        Làm cây thông đứng giữa trời mà reo ...”
            
            Và hai câu thơ trong bài Mắt biển của Sơn Trà:
            
            “ ... Nghĩ thương con sóng từ trong trứng

            Vừa lọt lòng ra đã bạc đầu ...” 
V
ấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang các mục đích khác, lấn chiếm đất rừng ... vô tình hay hữu ý đã lộ ra những tồn tại, bất cập trong chính sách và thực thi chính sách về quản lý sử dụng rừng, đất rừng, phát triển rừng hiện nay. Hơn nữa, nhận thức của một bộ phận không nhỏ con người (từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ người có thẩm quyền đến người dân) còn yếu và kém; cũng như chưa hiểu, biết về những giá trị to lớn của rừng, hệ sinh thái rừng nói chung đối với môi sinh, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng.
            
Mới đây rộ lên thông tin con đường Tây - Bắc nối cảng Bến Đầm và sân bay Cỏ Ống đi xuyên qua rừng đặc dụng ở VQG Côn Đảo dự kiến dài 14 km, sẽ làm mất đi hơn 40 ha rừng, chặt hạ gần 6.500 cây (1), mà đã từng bị dư luận lên tiếng phán ứng hơn 10 năm trước. Năm 2005, tuyến đường dự kiến dài 16,5km, mất đi gần 70ha. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 49/2010 của Quốc hội, dự án chuyển đổi trên 50ha rừng đặc dụng phải được Quốc hội thông qua (2). Nay họ cắt giảm diện tích không phải trình Quốc hội.

Câu chuyện “mất” Di sản Thế giới đã để lại cho nhiều bài học mà chúng ta không nên lặp lại. Đơn cử, năm 2013 VQG Cát Tiên từng “mất” Di sản Thế giới vì thủy điện (3). Trong khi, VQG Côn Đảo được công nhận là Khu Ramsar thứ 6 của Việt Nam (thứ 2.203 của thế giới) vào ngày 01/11/2014. Nếu tuyến đường trên được mở, câu chuyện Di sản Thế giới có thể bị thu hồi là vấn đề sớm hay muộn. Điều đáng nói là, chúng ta có quá nhiều bài học cho những vấn đề mở đường qua VQG, KBTTN, ... như mở đường xuyên vườn quốc gia Bạch Mã (4), VQG Cát Tiên (5), rừng ngập mặn Cần Giờ (6), ... giờ đây đến lượt VQG Côn Đảo (1). Rừng và đất rừng là tài nguyên quốc gia. Chúng ta không thể đánh đổi những lợi ích trước mắt (lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm) để thế hệ mai sau phải gánh lấy hậu quả bởi hệ sinh thái bị tàn phá, tài nguyên cạn kiệt. Bài học “được”, “mất” từ việc đánh đổi tài nguyên rừng, đất rừng với những lợi ích trước mắt (còn quá xa vời) được kể ra không hết, nay chúng ta lại cứ theo vết xe đổ? Phải chăng chúng ta biết hay giả vờ không biết mà cứ làm? Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mồn một. 

Qua câu chuyện lại nói lên sự chồng chéo giữa các cơ quan quản lý. Bộ TN&MT là cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước; Bộ NN&PTNT là cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp. Đến nay, dữ liệu thống kê về tài nguyên rừng và đất rừng của 2 cơ quan này không đồng nhất, nguyên nhân chính bởi các cơ quan này sử dụng các tiêu chí phân loại đất và rừng khác nhau. 

Thiết nghĩ vấn nạn phá rừng hiện nay đang diễn ra hoành hành ở nhiều nơi, cần sớm có sự đổi mới trong TƯ DUYNHẬN THỨC, và HÀNH ĐỘNG từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên mới hy vọng hạn chế được vấn nạn này. Ông cha ta có câu “ĂN CỦA RỪNG, RƯNG RƯNG NƯỚC MẮT”, hy vọng không phải ai cũng kinh qua mới thấu hiểu được điều đó. 

February 27, 2016

M
ới đây Chủ tịch TP Hà Nội NĐC (1) chỉ đạo cơ cấu lại Cty Công viên cây xanh HN và cử cán bộ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới ở nước ngoài (Singapore, Trung Quốc). Đây là việc làm cần thiết, kịp thời để củng cố, nâng cao nhận thức, năng lực đội ngũ quản lý cây xanh đô thị. Phấn đấu đưa Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố xanh, sạch, với tiêu chí cơ bản “Xanh - Văn minh - Văn hiến - Hiện đại” (2). Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận lại thực tế trong quản lý cây xanh đô thị, để có những thay đổi mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Trường hợp 1, chiều rộng hè phố được phân ra các mức > 5 m, 3 - 5 m và < 3 m đề trồng cây xanh loại 1, 2 và 3 cho phù hợp (3). Tuy nhiên, khoảng cách giữa các cây không thể đảm bảo theo quy định, bởi lẽ chiều rộng ngôi nhà mặt phố không đồng nhất, nên khi trồng cây thông thường chỉ trồng trên đường ranh giới giữa hai ngôi nhà, nếu theo khoảng cách qui định nhiều cây sẽ được trồng vào trước cửa nhà, cửa cơ quan... (trừ trường hợp các tuyến phố mới mở đủ rộng mới áp dụng được), lý do vì sao không áp dụng được không nói ra chắc ai cũng hiểu.

Trường hợp 2, kích thước hố trồng, biện pháp kỹ thuật áp dụng (theo qui định và việc áp dụng vào thực tiễn còn khoảng cách khá xa). Đơn cử trong thời gian qua việc trồng cây xanh đô thị có nhiều trường hợp trồng để nguyên cả bao, lưới, dây chằng, ... khi cơ dông làm bật gốc, vô tình lộ ra cách trồng cây kỳ lạ này (4)... kích thước hố không đảm bảo cho bộ rễ cây phát triển, ăn sâu vào trong lòng đất, đảm bảo cân bằng giữa bộ phận trên và dưới mặt đất, nên cứ đến mùa mưa dông hàng năm, không biết có bao nhiêu trường hợp cây xanh bị bật gốc, ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho người tham gia.

Trường hợp 3, biện pháp cắt tỉa, tạo tán thực sự chưa hiệu quả và chưa tạo nên được mỹ quan, điểm nhấn của cây xanh đô thị, mà bài trước đã đề cập. Nên chăng, không chỉ cắt tỉa những cành sâu, mục, cành che khuất, ảnh hưởng an toàn của người tham gia giao thông, ... cần cắt tỉa, tạo hình, tạo tán cây theo đúng nghĩa của cây xanh đô thị.

Trường hợp 4, thời điểm trồng không hợp lý, dẫn đến việc sử dụng nguồn lực và ngân sách Nhà nước không hiệu quả. Làm cho những cây xanh “số” không may mắn phải chết oan, chết một cách đáng tiếc trước khi đem lại những lợi ích to lớn cho môi trường sinh thái.

Trên đây là một số vấn đề nổi cộm trong quản lý cây xanh đô thị trong thời gian qua. Mặc dù còn nhiều vấn đề nữa, xin được nhàm bàn trong những dịp gần đây.

Thiết nghĩ, “TƯ LỆNH NGÀNH” quản lý cây xanh đô thị cần có những đột phá trong tư duy cũng như hành động mới học hỏi, áp dụng những kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới ở nước ngoài vào những đặc thù của các tuyến phố nội đô hiện nay. Đem lại hiệu quả trong sử dụng ngân sách Nhà nước, cũng như tạo nên bản sắc riêng của mỗi đô thị, như khẩu hiệu “Xanh - Văn minh - Văn hiến - Hiện đại” (2) của đô thị trong tương lai.

February 23, 2016

Mới nghe cứ như chuyện trong tiếu lâm, bởi sự nhầm hi hữu cười ra nước mắt (cả nghĩa đen, nghĩa bóng) đã xảy ra ở một vùng quê. Câu chuyện xảy ra (cuối năm 2015) khi con cháu sang cát cho ông V (viết tắt tên người đã mất), bốc nhầm mộ nhà ông Đ mà không hề hay biết. Các thủ tục, nghi lễ, giờ giấc, vị trí, hướng đặt, ... mọi thủ tục liên quan đã hoàn tất. Các con cháu, dâu, rể khóc cha, chú, bác, ông, ... mà chẳng hề hay biết đấy là cha, chú, ông NHÀ MÌNH. Mặc dù trước đó đã có người khuyên can rằng không phải mộ nhà ông V, nhưng con cháu không nghe nên mới xảy ra sự việc như vậy. Một tuần sau khi nhà ông V sang cát xong, con cháu nhà ông Đ mới phát hiện và nhờ chính quyền địa phương can thiệp, nên mọi chuyện được giải quyết êm, gọn mà không có những gì đáng tiếc xảy ra.

Mấu chốt xảy ra ở chỗ, khi hạ huyệt xong hai bên gia đình có đánh dấu bằng cách viết tên người quá cố (viết tắt) lên trên viên gạch, giữa V và Đ. Sau mấy năm bùn, đất, mưa, gió, ... làm mờ ký hiệu trên. Khi gia đình nhà ông V sang cát cũng chưa cẩn thận mặc dù được người dân làm đồng qua đó nhắc.

Nhận thấy bên gia đình nhà ông V vẫn có những cái may: (i) mộ nhà ông Đ cũng được 4 năm nên thịt đã bị tiêu, hủy (cũng đến giờ sang cát); (ii) khi xây mô nhà ông V không xây giật cấp (nếu không phải đập bỏ để trả lại hài cốt cho nhà ông Đ vì địa điểm, vị trí và hướng xây mộ); (iii) tình làng nghĩa xóm là cái vốn quý cần được giữ gìn và phát huy, đặc biệt trong trường hợp này; (iv) chính quyền địa phương đứng giữa giải quyết hợp tình hợp lý (chẳng có lý gì mà bên gia đình nhà ông Đ yêu cầu khắc phục mà bên gia đình ông V đã sai hoàn toàn...); ... Chứ không thì khó biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.


Chuyện người quá cố xin không dám được mạo phạm, nhưng qua câu chuyện cũng là bài học cho những gia đình khác tránh sự việc đáng tiếc như trên xảy ra.

Theo Albert Einstein thì: "Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi". Câu này đúng trong nhiều trường hợp, đúng cả cho những người có suy nghĩ và hành động tạo nên sự phát triển chung “thụt lùi” hàng thế kỷ so với các nước trong khu vực và trên thế giới.


Mới đây một Cty con thuộc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam đã có “chủ trương” mua 160 toa xe lửa cũ đã qua sử dụng 20 năm của Trung Quốc (TQ) (1). Rồi thì “lô hàng” trên phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện tại của đường sắt trong nước; Mặt hàng trên không nằm trong danh mục các loại vật tư đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu của Nghị định 187; Thông tư 20 của Bộ KH&CN hết hạn, Thông tư 23 mới thay thế chưa có hiệu lực, (2) ... Đó là cách giải thích của một trong những người đứng đầu ngành đường sắt mà khó ư mà có thể chấp nhận được với bất kỳ lý do gì ngoại trừ họ thông manh quá (vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân). Ở góc độ nào đó cách giải thích trên chỉ đúng cho những con người “tầm lùn”, không tương xứng với vị trí họ đang đứng (ngồi nhầm chỗ). Với những toa tàu cũ, máy móc công nghệ lạc hậu hãy để những người có chủ trưởng, người thân, và gia đình họ ngồi trên đó, tham gia giao thông cùng người dân thường, không biết họ có cam tâm, đành lòng? Khi có cái suy nghĩ thiển cận đó họ có nghĩ gì đến người dân không? Xã hội còn nhiều “toa tàu cũ
”, nhiều máy móc thiết bị y tế lạc hậu, nhiều công nghệ hết đát, ô tô hết đát, rồi đến công nghệ của tập đoàn vinashin, đặc biệt còn nhiều con người “TẦM LÙN”, “... thì đất nước còn kém phát triển, người dân còn khổ.

Trong tư tưởng vẫn còn lạc hậu thì hi vọng gì đến hành động tạo nên sự đổi mới và phát triển theo đúng nghĩa của nó. Đó là suy nghĩ của một cơ số con người có vị trí nhất định trong xã hội, trong các bộ máy công quyền đã phần nào làm nhiều lĩnh vực, khía cạnh của xã hội càng thêm “tụt lùi” so với sự phát triển chung của đất nước.


February 22, 2016

Với đặc thù công việc nghiên cứu (theo đúng nghĩa) thì Ý TƯỞNG rất quan trọng. Từ Ý TƯỞNG nghiên cứu (đưa ra vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu), đến Ý TƯỞNG giải quyết các vấn đề trong thực tế, ngay cả khi xử lý số liệu, viết báo cáo, bài báo, ... thì Ý TƯỞNG cũng quan trọng không kém. Cũng từ số liệu như vậy, Ý TƯỞNG xử lý và thể hiện kết quả qua biểu đồ ra sao để vừa thể hiện tính logic, khoa học và thể hiện những phát hiện quan trọng trong nghiên cứu. Người Trung Hoa có câu “một hình ảnh có giá trị tương đương với một vạn chữ” (1). Điều đó nói lên vai trò quan trọng của biểu đồ trong nghiên cứu khoa học như thế nào.

Có trường hợp, khi trao đổi ý tưởng viết đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ có đồng nghiệp nói “anh có nhiều ý tưởng, nhưng khi có ý tưởng chỉ cần 1 ngày cũng có thể giải quyết xong công việc, nếu không có ý tưởng thậm chí cả năm cũng chẳng giải quyết xong”. Rồi thì “có nhiều ý tưởng quá, để lâu quên, giờ phải lục lại suy nghĩ, ...”. Thật hay cho câu “anh có nhiều ý tưởng” , ý tưởng có thể đến bất chợt nhưng Ý TƯỞNG vẫn chỉ mãi là ý tưởng đâu đó ngoài kia, mà chưa được hiện thực hóa. Khi đọc cuốn Quốc gia khởi nghiệp (2) có đưa ra quy tắc: Ý TƯỞNG, HIỆN THỰC HÓA Ý TƯỞNG VÀ KINH DOANH Ý TƯỞNG.

Theo cá nhân, trong bất kỳ công việc gì, dù nhỏ dù to đến đâu nếu không dành đủ THỜI GIAN, TRÍ LỰC và TÂM LỰC thì khó mà có thể đem lại HIỆU QUẢ. HIỆU QUẢ luôn tỷ lệ thuận với 3 yếu tố THỜI GIAN, TRÍ LỰC VÀ TÂM LỰC và ngược lại. Bạn chăm một cây hoa, một cây cảnh, ... nếu không dành thời gian chăm sóc, hiểu về đặc tính sinh thái học và đam mê thì khó có một bông hoa đẹp, một thế cây đẹp theo đúng nghĩa.
             
Trong cuộc sống và trong bất cứ ngành nghề công việc gì cần có những Ý TƯỞNG về mọi mặt, tiếp đến cần được hiện thực hóa để Ý TƯỞNG đi vào cuộc sống theo đúng nghĩa. Ngoài ra cũng rất cần VĂN, TƯ VÀ TU (3) theo đó: VĂN là học hỏi LÝ THUYẾT. TƯ là TƯ DUY, học hỏi phải suy nghĩ, không nên chỉ rập khuôn. TU là THỰC HÀNH, vận dụng lý thuyết vào thực tế và tự mình kiểm chứng lý thuyết.

  

February 20, 2016

Chuyện là như vầy, tôi có dịp mua một cuốn sách với tựa đề “Đi vào nghiên cứu khoa học” của GS Nguyễn Văn Tuấn (1). Người mà tôi rất “kính nể” về những thành tựu khoa học hàng đầu về loãng xương trên thế giới, người luôn đau đáu về nền nghiên cứu khoa học nước nhà, đặc biệt là những kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, kỹ năng mềm trong nghiên cứu khoa học, trong đó cách sử dụng R để xử lý số liệu mà tôi đang chập chững tiếp cận, học và áp dụng.


Quay lại câu chuyện, cuốn sách (1) rất hữu ích cho những nghiên cứu khoa học, đặc biệt những người mới bước vào nghiên cứu. Khi đi làm tôi có mang lên cơ quan, sau buổi nghỉ trưa có đọc để học hỏi nhiều điều từ bậc tiền bối đi trước. Sau một đợt đi công tác về, tôi có tìm cuốn sách nhưng không thấy, hỏi mới biết một đồng nghiệp phòng khác có mượn. Biết bạn mượn, bạn đọc tôi nghĩ sẽ có ích nhiều ít. Tôi sang hỏi và xác nhận là bạn mượn qua đồng nghiệp khác trong phòng khi tôi đi công tác. Bạn bảo T (tôi) có cuốn sách hay, tớ (H) mượn vài bữa. Sách của T quý tớ phải cất cẩn thận trong tủ. Tôi thì thoải mái chia sẻ nếu có ích cho bạn, cho mọi người. Sau một thời gian, H có nói là cuốn sách của T không biết ai mượn đâu mất, tôi nghĩ H vui tính nên đùa. Nhưng H nói lại, không biết ai mượn nên tớ tìm mãi không thấy. H nói tiếp, để tớ về tìm lại. Tôi ậm ừ, gật đầu. Vài bữa sau, H nói với tôi là tìm mãi không thấy, T bữa trước mua bao nhiêu để H gửi tiền? Tôi hơi bất ngờ (kiểu mượn trả sòng phẳng), có đáng bao nhiêu đâu, tôi nói. Vậy để hôm nào H mua cuốn khác tặng T nhé (mang tiếng chưa) H nói. Tôi tiếp lời, cảm ơn H, không cần thiết đâu. Thật không cần thiết không, H hỏi lại. Thật. H nói tiếp, thế hôm sau T lại cho tớ mượn tiếp nhé. Tôi nói, không có lần sau đâu vì T sẽ không mang sách lên phòng nữa. Thế là ai về phòng người ấy.

Câu chuyện rất chi là đơn giản, chẳng có gì để bàn cả, nhưng cũng có cái rất chi là không đơn giản trong cái rất đơn giản. Cái đơn giản là câu chuyện rất chi là bình thường, không có gì để bàn luận cả; cái chưa đơn giản ở chỗ, chúng ta khá khó khăn khi nói từ “xin lỗi” khi mình làm gì chưa chuẩn mực (sai) và lời “cảm ơn” khi người khác giúp mình một việc gì đó, dù nhỏ.

Trong câu chuyện, tôi không có ý gì đó trách bạn phải nên thế này, phải thế kia, vì mỗi cá nhân có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Bản thân tôi cũng vậy, mới chập chững bước vào đời, vào nghiệp đã kinh qua được gì đâu, còn phải học, phải trải nghiệm rất nhiều điều từ cuộc sống này. Tuy nhiên, qua câu chuyện tôi mạn phép mượn một vài nhan đề bài báo đã bàn luận để nói về câu chuyện “Tại sao người Việt Nam ít nói “cảm ơn”? (2), Bàn về văn hóa “Cảm Ơn” và “Xin Lỗi” của người Việt (3) để nói nên cái đơn giản mà chúng ta chưa làm được “văn hóa xin lỗi”, “văn hóa cảm ơn” và nhiều điều đáng để chúng ta phải ngẫm, nghĩ. Xin không được bàn thêm chi nữa, bài báo mà tôi đề cập phần nào đã bàn luận, nói nên được một nét văn hóa “cảm ơn”, “xin lỗi” của không ít người Việt.

Xin được khép lại và mạn phép trích mấy câu trong bài thơ “Một khúc ca” của Nhà thơ Tố Hữu (4):
            “ ... Nếu là con chim, chiếc lá,
            Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
            Lẽ nào vay mà không có trả
            Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?
            Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?
            Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi
            Chân lí chẳng bao giờ đổi bản
            Tình thương vộ hạn để cho đời ... “


February 19, 2016

N
gày 30/12/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký kết ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

Thông tư 27 có thể coi là bước ngoặt mang tầm chiến lược trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. Phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ theo một trong hai phương thức: (i) Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; và (ii) Khoán chi từng phần. Tuy nhiên, với thực trạng hiện nay, theo quan điểm cá nhân, việc các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan “có thể” và “sẽ” xảy ra vấn đề cạnh tranh, nhưng cuộc cạnh tranh lành mạnh hơn và đầy cam go hơn.

Theo đó, khi các nhiệm vụ khoa học và công nghệ áp dụng theo TT 27 có thể xảy ra trường hợp:

(i) Khi đề xuất hoặc theo đơn đặt hàng các sản phẩm cuối cùng nên chăng bước đầu chỉ mang tính chất chiến lược, định hướng cho các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách áp dụng. Vì thiếu các tiêu chí và công cụ lượng giá các sản phẩm mang tính giải pháp, định hướng, chiến lược. Vì vậy, nhiệm vụ có thể dễ thực hiện hơn (dễ ăn);

(ii) Đến thời điểm nào đó việc khoán các sản phẩm cuối cùng (sản phẩm cụ thể: cây con, vật dụng cụ thể, ...) sẽ khó thực hiện hơn (khó nhằn hơn). Nhưng không có gì mà người vietnam chịu bó tay, xin được không dám nói thêm chi nữa.
(iii) ...


Thông tư 27 là cơ hội, bước ngoặt mang tính đột phá về việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. Cá nhân hy vọng cộng đồng nghiên cứu, giới nghiên cứu khoa học sẽ có những chuyển biến tích cực khi Thông tư 27 đi vào thực tế.

February 11, 2016

N
hư đã chia sẻ ở bài lương y ở đâu _ kỳ 1, chữ “y đức” và cái tố chất “cần và đủ” của một Bác sĩ còn “yếu và thiếu” ở một bộ phận không nhỏ sinh viên thực tập ngành y, bác sĩ mới ra trường hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh xã hội văn minh, hiện đại nhưng cũng đầy thị phi.

Trước bối cảnh môi trường ô nhiễm, dịch bệnh ngày một nhiều và nguy hiểm, thực phẩm không an toàn (do dư lượng hóa chất vượt nhiều lần cho phép, các chất cấm được sử dụng, môi trường đất, nước, không khí ô nhiễm trầm trọng và nhận thức đi xuống, lương tâm mất dần của một bộ phận người dân vì lợi ích trước mắt mà làm hại cho cộng đồng), ... dẫn đến bệnh và người bệnh ngày một nhiều, không trừ một ai, đối tượng, độ tuổi nào. Theo đó nhu cầu bác sĩ (các cấp) khám chữa bệnh và bệnh viện công - tư, phòng khám theo đúng nghĩa cũng tăng theo. Đó là quy luật, nhu cầu và những bất cập của xã hội, mà cá nhân chẳng dám nhàm bàn.

Quay lại câu chuyện giữa bác sĩ với bệnh nhân (gồm cả người nhà bệnh nhân), chuyện là vậy khi cho bé bị sốt vào khoa nhi, sau khi bé được sơ khám và cho uống thuốc hạ sốt, người nhà làm các thủ tục có liên quan, trong đó bác sĩ yêu cầu điền thông tin và ký xác nhận vào tờ “cam kết người nhà không đưa phong bì, quà biếu” dưới mọi hình thức cho bác sĩ trong khi làm việc, xin được nhấn mạnh cụm từ “trong khi làm việc”, người nhà đã làm theo. Tuy nhiên, trong thời gian ở lại viện để ý, quan sát mới thấy nhiều điều còn bất cập, nhiêu khê. Trường hợp người nhà của cháu làm y chang theo tờ cam kết thì than ôi, các cháu có khóc với bất kỳ lý do gì chẳng bác sĩ nào quan tâm, trừ khi đến giờ khám, phát thuốc và tiêm. Đến ngày thứ 2, hỏi ra mới biết nhiều gia đình khác phải xin gặp bác sĩ (trưởng ca trực) và khám theo yêu cầu ở phòng riêng. Đến đây xin không được nói thêm gì nữa, chắc ai cũng hiểu.

Tôi cũng lon ton xin gặp bác sĩ, nhưng được trả lời trường hợp của cháu không được bác sĩ quản lý, ngoài giờ hành chính nếu có nhu cầu tôi sẽ khám. Về phòng thấy một chị chuẩn bị đồ để ra viện, hỏi ra mới biết chị xin cho cháu về nhà điều trị, chứ ở trong này không khéo bị nặng hơn vì nhiều cháu quấy khóc nên giấc ngủ không đảm bảo, ăn uống cũng chẳng biết thế nào. Chị bảo nhỏ, nếu có vấn đề gì (vấn đề gì ở đây là xin cho cháu về nhà điều trị, xin thuốc, hoặc xin về nhà đến giờ cho cháu vào tiêm, ...) thì cứ gặp “
riêng” bác sĩ. Than ôi, phải chăng người nhà bệnh nhân là một trong những yếu tố (khám theo yêu cầu) tạo nên những bất cập đó? hay những chính sách, thủ tục hành chính còn bất cập? và chữ “y đức” đã thiếu hẳn trong cơ số bác sĩ mới ra trường, sinh viên thực tập ngành y hiện nay? Xin được ai đó không bàn tới mà hãy cùng suy ngẫm.


Cái tư duy “
đi tắt đón đầu”, chính sách đổi mới giáo dục (mà bao năm nay chúng ta không ngừng đổi mới, đổi mới) phải chăng có vấn đề? Làm cho con người chạy theo cái hình thức rất màu mè (những biển hiệu “lương y như từ mẫu” nhan nhản khắp nơi) mà quên đi, mất đi cái bản chất, cái gốc (y đức theo đúng nghĩa). Ngành y nói riêng, mà chỉ chú trọng cái bề ngoài (hô hào cho to, cho oai), không lo cái thực chất, cái gốc thì làm sao phát triển bền vững theo đúng nghĩa, đem lại sự tin yêu và hạnh phúc cho người dân được?

February 06, 2016

Trong câu chuyện là trường hợp một gia đình đánh xe con đi chọn hoa cây cảnh cho dịp tết Bính Thân, khi xuống xe nhìn thấy bên trong  vườn hoa lyli có luống hoa đang bắt đầu nở, các vị khách buông lời tỏ vẻ tiếc (nhân ái) cho nhà vườn khi hoa nở mà chưa kịp bán. Mọi người vào trong vườn, thì không tiếc những lời chê bai vì hoa nở rộ để mặc cả lên mặc cả xuống. Khi đã ngã giá giữa người mua và người bán thì 3 mẹ con (mẹ, cô con dâu và con gái) đi chọn từng cành, cây ưng ý nhất. Mỗi người có cách chọn không giống nhau, khi đã chọn xong để bó, mẹ chê con, con chê lại mẹ vì chọn không đẹp, trên cành ly có bông nở rộ. Cuối cùng 3 mẹ con bảo để riêng, không ai để lẫn vào của ai. Bên ngoài vườn, chồng (cha của con gái, con dâu) cũng chê rằng chưa biết chọn vì có những bông đã nở rồi. Trong lúc bó hoa, hết mẹ đến con dặn phải bó cẩn thận tránh làm gãy bông trong khi cả 3 mẹ con đi chọn cây trong luống hoa đâu có ý tứ gì khi làm hư cây thì bỏ lại, làm cây đổ gãy mặc nhà vườn. Trường hợp cây do họ chọn, nhổ và đem ra ngoài để bó có bị gãy bông nào đó thì lại muốn đổi cây khác thật vô lý. Tuy nhiên, nhà vườn không đồng ý, cắt gốc chuyển sang hoa cắt cành và chọn cây khác thay thế. Trong lúc chờ, đợi để bó, bọc hoa thuận tiện cho quá trình di chuyển, cô con dâu và em gái ra luống hoa tạo dáng, chụp hình để post lên facebook (khoe), cũng đâu có ý thức rằng việc tạo dáng không có ý thức rất dễ hư hại cành hoa.




Trước lúc chụp ảnh, cô con gái mới nhờ bố lấy cái máy ảnh trong túi xách để ngoài xe, khi bố đưa qua hàng rào có mắc dây. Sau khi thanh toán tiền, do hai cây mỗi cây bị gãy 1 bông, cắt gốc và bó chung vào hoa cắt cành. Cả 3 mẹ con, muốn nhà vườn không tính tiền 2 cây đó (2 cây lẻ so với bó 10 cành), và không được chấp thuận nên đã buông lời rằng, người bán hoa khó tính. Không khó tính sao được với những khách hàng chẳng kính trọng người trên (bố đẻ mình) và chẳng hiểu rằng, bao nhiêu tiền của, thời gian và công sức để có được một cây hoa đẹp mà có ít tiền của là có thể buông những lời lẽ đi ngược với nét văn hóa, chẳng coi trọng giá trị sản xuất, giá trị đồng tiền.

Tôi biết rằng trong số họ có lẽ chẳng bao giờ đọc được những suy nghĩ của cá nhân tôi viết về trường hợp của họ. Nhưng viết ra để tự nhắn nhủ bản thân mình sống, ứng xử sao cho không hổ thẹn với lương tâm. Sống phải biết quý trọng con người. Và biết đâu ai đó cũng đồng cảm, góp ý cho nhau để sống đẹp, sống có ý nghĩa hơn.

Cô con gái gắt gảu quát, bố có biết cái túi trị giá bao nhiêu tiền không?
Ông bố, không đồng cũng vứt.
Bà mẹ đỡ lời, con gái nóng tính đi đâu làm gì cũng không thuận (ý bà mẹ giải thích rằng tính con gái bà nóng tính, để làm dịu đi tình hình cũng như bao ánh mắt bất ngờ về cách xử sự của cô con gái với bố).
Ông bố hơi ái ngại về ứng xử của cô con gái nên đi ra xe. Cô con gái và con dâu vẫn vô tư tạo dáng chụp hình.
Tôi hơi bất ngờ về cách xử sự chưa đúng mực của cô con gái với bố mình, chỉ vì cái dây túi xách mắc ở hàng rào (mà đã có mảng da nào trầy xước, bong ra đâu) mà quát mắng, coi trọng cái túi (không biết có phải hàng hiệu không, trường hợp người con dám quát bố như vậy chắc giá cũng hơi chát) hơn cả sự kính trọng, và qua đó có thể thấy sự giáo dục của cô con gái cũng như gia đình như thế nào.


Mỗi người trong chúng ta cũng cần phải nghĩ về hiện trạng của mình trước khi có được mọi mặt tại thời điểm hiện tại. Đâu hẳn gia đình họ sinh ra đã được sống trong nhung lụa mà không trải qua những thời điểm lao động cực nhọc để có ngày hôm nay.

February 04, 2016

T
hời điểm trồng, kỹ thuật trồng cây nói chung và cây xanh đô thị nói riêng có vai trò rất quan trọng tạo nên sự thành công theo đúng nghĩa của nó cả về việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực, cũng như tạo không gian xanh của một đô thị sinh thái trong tương lai.

Trong bài nói chuyện này, tôi muốn đề cập đến thời điểm trồng cây xanh đô thị, chứ chưa dám đi sâu bàn về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật (xin được trao đổi vào một dịp khác). Ít bữa nay, không biết tôi học được cái tính xấu ở đâu, đi đường nhìn ngó linh tinh, trong câu chuyện tôi muốn đề cập đến thời điểm trồng cây xanh đô thị trên phố Khâm Thiên - Hà Nội. Ngày 12-13/01/2016 trên đường đi, làm về tôi có đếm tổng số 42 cây xanh mới trồng trên Phố Khâm Thiên, phía bên đường Tôn Đức Thắng, trong đó 10 cây (2 cây Bằng lăng và 8 cây Bàng Đài Loan) lá còn xanh (dấu hiệu sống), chiếm 23,8% tổng số cây. Còn lại 32 cây (76,2%) có dấu hiệu chết (lá khô quăn, héo). Phía bên kia đường, có tổng số 45 cây được trồng, trong đó 28 cây (1 cây Sấu, 1 cây Bằng lăng, còn lại cây Bàng Đài Loan) lá còn xanh, chiếm 62,2% tổng số cây, còn lại 17 cây (37,8%) có dấu hiệu chết. Tôi chưa dám nhận xét những cây có dấu hiệu lá héo, khô quăn còn sống hay đã chết nên định để một thời gian (ra tết) quan sát mới dám đưa ra kết luận. Tuy nhiên, ngày 01/02/2016 (được khoảng 25 ngày sau khi trồng đã phải thay thế) trên cung đường quen thuộc tôi có để ý, một số cây có dấu hiệu lá khô, héo (mà bữa trước tôi chưa dám kết luận là chết) này được trồng thay thế bằng những cây Bàng Đài Loan mới (không cắt cụt ngọn, cắt 2/3 cành lá như trước), nhưng cũng có dấu hiệu chết (lá héo, khô quăn lại).

Thời điểm trồng đợt trước vào khoảng 6-8/01/2016, tức là thời điểm tiết trời đang đông và có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi đợt rét đậm, rét hại từ ngày 22-28/1, đỉnh điểm vào ngày 24/25/1/2016 tại miền Bắc. Sau đợt rét đậm, rét hại, cây chết lại được thay thế bằng loạt cây mới khi đợt rét mới đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Điều đáng nói ở đây, dù không chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại trên thì thời điểm trồng cây nói chung và cây xanh đô thị nói riêng là chưa hợp lý. Thời điểm mà đa phần các sinh vật nói chung hạn chế (ngừng) sinh trưởng phát triển, nhiều loài phải ngủ đông, trú đông (các loài rụng lá vào mùa thu đông), đến con người khi ra đường cũng như trong nhà còn khoác lên mình hết lớp áo này đến lớp áo kia, bịt kín như bưng ngoại trừ 2 đôi mắt. Thế mà ai đời lại đi đánh cây (chặt bộ rễ của cây, cắt ngọn, cắt cành) và trồng cây vào thời điểm như vậy, cây ra mô sẹo, mọc rễ mới và sống làm sao được, ngoại trừ trường hợp có thuốc tiên.


Tại khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị không nói rõ cụ thể thời điểm (thời vụ) trồng thích hợp, chỉ nói chung chung là việc trồng cây xanh đô thị phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật. Nên chăng cần có những nghiên cứu về thời điểm trồng thích hợp (còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu khác) cho từng loài cây xanh đô thị để dễ áp dụng vào thực tiễn, cũng như sử dụng hiệu quả nguồn lực và ngân sách của Nhà nước. Để cây xanh được trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát triển tạo vẻ đẹp theo đúng nghĩa của nó, hạn chế những cây xanh số không may mắn phải chết một cách đáng tiếc trước khi đem lại những ích lợi to lớn cho môi trường sinh thái.
M
ỗi độ xuân về là dịp mà mọi người có thời gian nghỉ dài những ai đi làm ăn xa xứ dù tất bật bộn bề công việc đến đâu cũng dành thời gian về quê ăn tết (theo đúng nghĩa), thăm hỏi họ hàng, xóm làng nơi mình sinh ra, nơi quê cha đất tổ.

Tuy nhiên có những trường hợp người xa xứ không có điều kiện về quê ăn tết. Trong câu chuyện, xin được kể về trường hợp người con đi làm ăn xa xứ chưa kịp về quê ăn tết, nơi người thân, gia đình, đặc biệt mẹ già vẫn hằng mong con sớm chiều. Đâu hẳn mong con sớm chiều về biếu mẹ đồng quà, tấm bánh mà được nhìn thấy con về sum vầy bên gia đình, người thân, bên mâm cơm ấm cúng của gia đình những ngày cuối năm. Muốn nghe những gì mà con đi làm ăn xa bấy lâu. Người con đâu hiểu rằng mẹ chỉ thấy con khỏe mạnh làm ăn chân chính là mẹ mừng, mẹ vui.

Thật trớ trêu thay, xã hội có nhiều những cám dỗ mà con mẹ vẫn u mê theo những con số đỏ đen (lô đề), thâu đêm trong những canh bạc (xóc đĩa, ba cây, ...), tụ tập để thể hiện trước bạn bè, để giết thời gian vào những thú vui vô bổ của bản thân, sống một cuộc sống ảo trước những mặt trái của xã hội văn minh, phát triển.

Xin được trích 4 câu thơ cuối trong bài thơ: “Quê hương là chùm khế ngọt”, lời thơ của Đỗ Trung Quân “ ... quê hương mỗi người chỉ một/như là chỉ một mẹ thôi/quê hương nếu ai không nhớ/sẽ không lớn nổi thành người. ..” để nói lên nỗi lòng của chúng ta khi đi làm ăn xa. Phải nhớ về quê nhà, đặc biệt những ngày cuối năm, về sum vầy bên gia đình.
Đi trên đường nghe bài “ngày tết quê em” có đoạn “ ... mừng ngày tết trên khắp quê tôi/người ra Trung, ra Bắc, vô Nam/Dù đi đâu ai cũng nhớ/Về chung vui bên gia đình/, ...” mà rưng rưng nước mắt.


Trước khi khép lại câu chuyện, xin được mượn lời bài hát “Xuân này con không về” của bộ 3 Nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, để nói lên nỗi lòng của những người xa xứ cũng như nỗi lòng người thân, gia đình đang chờ mong chúng ta sớm chiều.

chủ đề

Ăn của rừng bài báo khoa học bản quyền bành trướng Bảo vệ cây là bảo vệ chính mình biến đổi khí hậu Biển Đông Biết sai vẫn cứ làm biểu đồ biểu đồ hộp biểu đồ sai số chuẩn Biểu đồ tương quan Biểu đồ với nhãn bon-sai boxplot buoc-dau-nghien-cuu-khoa-hoc but-ky-doi-toi Cái tài Cái tâm Cái tầm canh tác đất dốc Cây xanh đô thị Cha chung không ai khóc cha nào con nấy Chân thiện mỹ chân trong chân ngoài chạy chức chạy quyền Che chở Chết toàn tập chọn cách ta sống chữ tín chuyện giờ mới kể có vấn đề Cơm áo gạo tiền Con cháu các cụ con người biến thái Con ông cháu cha công nghệ 4.0 correlation matrix corrgram corrplot Cứ đi rồi sẽ tới cuộc cách mạng 4.0 Đam mê đàn gảy tai trâu danh dự danh xưng phù phiếm Đạo đức sống đào tạo sau đại học Đạo văn Đấu tranh sinh tồn day-do Đẹp trong tâm hồn Đi tắt đón đầu dở khóc dở cười đọc nghe nhìn và cảm nhận Dồn điền đổi thửa Động lực dựa vào nhau mà sống error bar plot GGalyy ggcorplot ggExtra ggiraph ggplot2 ggrepel ggthemes Giáng sinh Giáo dục giàu nghèo giục tốc bất đạt Góc quê gridExtra Hài lòng Hai mặt một lời hãy là chính mình hãy sống có trách nhiệm hơn hèn nhát Hiệu sau ứng bão hiệu ứng domino formosa Hiệu ứng sau bão Hòa cả làng học giả bằng thật hoc-lam-tho hoc-r-moi-ngay Ích kỷ KH&CN khả năng Khoán chi Không lối thoát Kiểm định thống kê kỹ năng mềm Kỷ niệm vùng miền Label lan rừng Lão Hạc thế kỷ 21 Liêm chính lính đánh thuê Lợi dụng lợi ích nhóm lừa trên gạt dưới lười suy nghĩ Lương thiện giả vờ Lương y Ma trận tương quan Mẹ Miền cát trắng miền đất hứa Mộc Châu món ăn địa phương Mùa gặt Mục đích sống Mường La Nghịch lý chất lượng - số lượng Nghiên cứu khoa học Ngồi chơi xơi nước Nhân cách nhu cầu Những cung đường tôi đã qua NN&PTNT phân cấp sinh trưởng phân tích hậu định phan-bien-xa-hoi plot3D psych Quán Nha R Rừng ngập mặn rước hổ về nhà rvg sach-hay SARS-CoV-2 sau-luy-tre-lang sciplot Số cây Số liệu trống không Sông Châu sống chết mặc ai sức ỳ sức ỳ bản thân suy thoái Tầm lùn tâm sự tâm sự buồn thảm họa formosa thảm họa môi trường tham nhũng Thân cô thế cô thắng cố ngựa Thăng trầm Thấy vậy mà không phải vậy Thế cây Thế cây cổ Thế cây thế người Thông điệp cuộc đời Thống kê mô tả Thông tư Thước đo lòng người Thủy điện Tiên trách kỷ hậu trách nhân Tình bạn cao đẹp Tình người Tố chất làm khoa học tội đếch gì mà phải ghét ai Tôi sợ giầu lắm track changes Trải nghiệm tre già măng mọc trở mặt Trung thực tư duy Tự sự Tư tưởng thụt lùi tuy duy nhiệm kỳ Ứng dụng R trong lâm nghiệp Văn hóa cảm ơn Văn hóa giao thông văn hóa ngầm Văn hóa xin lỗi Xấu khen đẹp chê Xỏ nhầm giầy xoay đầu đổi đít Ý tưởng
Powered by Blogger.

Disqus Shortname

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

Labels Max-Results No.

Comments system

Contact Form

Name

Email *

Message *

bài đăng phổ biến

số lượt ghé qua trang blog

Bài đăng nổi bật

Thế cây thế người

T hế trong CÂY CẢNH thể hiện các chi tiết về CẤU TRÚC ở mọi phương diện, đa góc nhìn (trên dưới trái phải ngang dọc), trong đ...

Bài đăng phổ biến

bài xem nhiều nhất