Ấy
là cách đây khoảng 3 năm, khi cãi nhau, “mẹ nó” dùng những lời lẽ thô tục nhất
trần đời, thậm chí là lôi cháu nội của mình vào cuộc, để thóa mạ người khác.
“Nó” tụt quần cháu nội mới có mấy tuổi, bé đã biết gì đâu. Thế mà, nó “sủa” rằng, ăn... cháu nó. Trước chân ướt
chân ráo ra ngoài này, nhờ vả, xin từng hụm nước uống, từng thùng nước về đun nấu
hàng ngày. Hàng xóm láng giềng là vậy đấy. Sống gần đời người. Ấy vậy. Khi
không được như ý muốn (lấn chiếm, được đằng chân lân đằng đầu), quay ngoắt (một
trăm tám mươi độ) để thóa mạ, ăn không nói có cho người khác.
Đời
nó là thế. Cũng chỉ vì lợi ích cá nhân, đất cát ăn chia không đều và anh em ruột
thì cũng từ mặt nhau. Hàng xóm láng giềng (chỗ cũ) cũng chẳng ai ưa. Đến khi ra
chỗ mới, với những bẳn tính con người, mọi thứ không có gì thay đổi ngoài những
thủ đoạn “khẩu phật tâm tà” để lấn
chiếm, chèn ép hàng xóm láng giềng hòng đạt được mục đích cá nhân. Người ta “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Đằng
này, chẳng cần quan tâm anh em ruột thịt, hàng xóm láng giềng nghĩ gì, sống gì.
Nghĩ, hành động và sống cho riêng mình. Đời đâu chỉ sống cho riêng mình.
Ở
chỗ cũ. Nơi mới. Chẳng chơi được với ai ngoài một vài hộ (một hai hộ) chẳng liên
quan gì, mà người ta cũng chẳng ưa chi cho cam. Thi thoảng, tự chủ động đến
chơi. Làm chỗ đi lại. Chứ chẳng nhẽ ra đây, chẳng thể chơi với bất cứ một hộ
nào thì quả chẳng phải là “con người biến thái” sao? Bởi, cách sống quá ư là “chó”.
Đến mức, dù chỗ cũ hay nơi mới, đi đến đâu người ta cũng ghét. Sống như vậy thì
quả là uổng phí một đời người. Mà đời cha như thế nào, đời con nó cũng vậy, thậm
chí nó còn “tệ” hơn. Đúng là “cha nào con
ấy” chẳng sai bao giờ.
Thực
tình mà nói. Là con người với nhau chẳng ai làm toàn những chuyện “bỉ ổi”, “vô
liêm xỉ” như vậy. Cứ nghĩ thế là hay, là tốt đẹp. Đi đâu nói chuyện cứ như là
hàng xóm láng giềng gây sự trước, người ta không có việc gì làm hay sao mà đi
kiếm chuyện... Rồi nó kêu “bám như dai đỉa”.
Ai thèm chứ. Nếu nó biết sống, biết lẽ phải, sống có tình người thì ai đụng đến
nhà nó làm gì. Được đằng chân lân đằng đầu. Nhờ chính quyền xã vào can thiệp,
đo đạc, cắm mốc giới, giao cụ thể. Không thỏa mãn với những gì được phân, giao
cụ thể. Mượn cớ “lối đi chung” để thả
vật nuôi. Và lấy đó để đi lại, tạt ngang tạt ngửa, nhòm ngó xung quanh. Không
hiểu được “con người biến thái”. Ở
nhà, hay đi đâu qua nhà là cứ phải quay sang, nhòm ngó (bên nhà thì nhìn qua
khe, chỗ hở, đi đường thì nhìn xuống) xem hàng xóm làm gì. Có khi hàng xóm có
đánh rắm cũng “ngửi thấy”. Đến mức,
bên này, dùng cả lưới đen để che, đậy để cho không nhìn ngó nữa. Nhưng thật
khó. Cho những con người thích xoi mói, để ý đến từng câu nói, hành động, việc
làm của hàng xóm. Đến đi đâu, làm gì “nó”
cũng để ý. Thôi thì phải xác định sống chung với “lũ”. “Lũ” bẳn tính. Bỉ ổi. Không còn tính người. Sống để lại những “ô nhục” cho người đời chê cười.
0 comments:
Post a Comment