Lâu lâu rồi, hôm nay mới
có chút động lực viết mấy dòng về câu chuyện xoay quanh “Lão hạc thế kỷ 21”. Gần
trưa nay, tôi có qua nhà “Lão”, khi ấy Lão vừa đi làm về. Khi vào tới nhà, Lão
đang ngồi bệt trước hiên nhà và đang tháo (gỡ) chiếc ủng dưới chân. Thấy vậy,
tôi hỏi:
Bác vừa đi làm gì về vậy ạ”?
Bác đi phụ hồ, thấy oải lắm
- Bác nói.
Công việc phụ hồ quả là công
việc nặng nhọc đối với độ tuổi của Lão. Ấy vậy, Lão vẫn phải cặm cụi đạp xe đạp
vài cây số để đi phụ hồ. Tôi nói, giờ Bác có tuổi rồi. Ở nhà chăn, thả con bò.
Thi thoảng đi chao con cua, kiếm đồng mắm đồng muối. Chứ đi phụ hồ cho vất vả.
Không đi thì không có tiền.
Có ai cho tiền đâu - Bác nói.
Liên quan đến ông “con giời”.
Từ đầu năm tới giờ, đi làm được mấy bữa, về nhà chỉ ăn với ngủ.
T (viết tắt tên của ông
con giời) chưa đi làm hả Bác? - Tôi hỏi.
Ôi giời, nó kêu hôm nay đi
mà đã thấy đi đâu - Bác nói.
Thế nó ở nhà ăn ngủ, giờ
này vẫn chưa nấu cơm sao?
Cháu vào xem nó đã cắm cơm
chưa? Tôi vào trong bếp, bát đũa ăn xong vứt bừa ra chưa rửa, nồi cơm thì chưa
sáng đèn. Thấy tôi nói vậy, Bác không nói gì lừ lừ đi ra ngoài đường. Gọi ông
con giời, thế mày chưa cắm cơm ah? Ông con giời ăn mặc sạch đẹp, đi giầy “xịn”,
đầu đội mũ lưỡi chai (thấy khoe mua 500k). Đang đứng nói chuyện với một cậu bạn.
Thấy bố nói, quay lại đáp “tôi đang có việc, tí nữa tôi về cắm”. Không biết ông
con giời nghĩ gì nữa. Thanh niên, sức dài vai rộng, đi làm không chịu đi. Ở nhà
chỉ ăn, ngủ và lên mạng (lướt web), đến trưa ở nhà cũng không cơm nước.
Bố nói vậy, rồi quay vào
nhà lấy gạo cắm cơm. Ông con về, đem gạo đi vo. Bố chửi “mày chơi với lũ chúng
nó làm gì” và không biết nói câu gì (tôi không nhớ). Đang cầm trên tay, ông con
giời quẳng nồi cơm xuống nền bết, mồm làu bàu đi ra khỏi nhà. Mày giỏi mày biến
đi cho tao đỡ mệt. Ông con đi ra ngoài đường, làu bàu “tiền đã không làm ra, suốt
ngày bắt người ta trả nợ”. Thế rồi, cầm điện thoại đi vào nhà hàng xóm cách mấy
nhà.
Sau đó, không biết ông con
giời có về nhà hay không? Nhưng tôi đoán chắc, trưa hay chiều, khi bố đi làm lại
vác mặt về. Chứ người ăn mặc lịch sự vậy, chứ trong túi có tiền đâu mà đi. Đi
đâu? Bởi, trước giờ mỗi lần đi lại cuỗm một ít đi chứ mấy khi có tiền dành dụm
để đi làm ăn. Cũng không biết công việc bữa nay thế nào. Đi dăm bữa lại về nhà
chơi cả tháng.
Thật không thể hiểu được
ông con giời nghĩ gì nữa. Chừng ấy tuổi đầu (sinh năm 92 hay 93 gì đó), ra
ngoài xã hội, va vấp đâu còn ít. Vậy mà chẳng nghĩ cho bố mẹ, gia đình. Kiếm được
đồng nào tiêu xài, mua sắm quần áo, điện thoại... nhiều lúc, còn lấy 20k của bố
để nạp thẻ điện thoại thì đủ biết thế nào. Có thể nói rắng, đúng là “bất hạnh”
với ông con giời, không chịu làm ăn, suốt ngày lêu lổng, ăn chơi, đàn đúm. Thật
khổ cho “Lão” gần bảy chục tuổi đời, giờ còn phải đi phụ hồ, kiếm đồng tiền mắm
muối, thức ăn. Trong khi, ông con giời ở nhà nằm chềnh ềnh, không có gì ăn thì
kêu không nuốt được, nhà có trứng gà, trứng vịt thì kêu ăn mãi chán. Khổ hết chỗ
nói cho ông con giời. Có trời mới biết được đầu óc ông con giời nhà Lão đang
nghĩ gì. Hết thuốc chữa!
0 comments:
Post a Comment