“Dò sông dò biển dễ dò/ Nào ai lấy
thước mà đo lòng người”
C
|
uộc sống là tổng hòa các mối quan hệ, mỗi
cá nhân đâu phải sống cho riêng mình. Trong cuộc sống, công việc, mối quan hệ bạn
bè, làm ăn, đặc biệt liên quan đến kinh tế một bộ phận không nhỏ, với
lợi ích trước mắt, cái nhìn thiển cận mà quên đi yếu tố tạo nên thành công
bền lâu ấy là CHỮ TÍN.
Phải chăng bạn bè chơi được với
nhau trước tiên hãy đến với nhau, trân trọng và quý mến mà không cần CHỮ TÍN
sao? Đâu hẳn chơi với nhau, bạn cho tôi cái này cái nọ, tôi giúp bạn cái này
cái kia. GIẦU VÌ BẠN, không phải giầu vì bạc vàng mà quan trọng hơn giầu về tình
cảm, kiến thức, trải nghiệm cuộc sống... có thể sẻ chia nhau mọi thứ trên
đời, đó mới là điều đáng quý, đáng trân trọng. Đâu phải chơi với nhau, dựa vào
lòng tốt của nhau mà lợi dụng để làm lợi cho bản thân. Những trường hợp
không giữ chữ tín, dù việc gì nhỏ nhất thì khó có thể chơi
với nhau lâu dài. Nếu không kịp thay đổi cả trong tư duy lẫn hành động
thì mỗi thời điểm ta chỉ chơi được với nhau với từng cá nhân, rồi sau
đó lại đường ai nấy đi. Nhiều lần như vậy, chắc ta chỉ sống cho riêng
ta mà thôi.
Trường hợp có một anh bạn ở quê,
chơi với nhau thân thiết từ khi học trung học phổ thông, chẳng có gì
nói nếu không lợi dụng lòng tốt của nhau để làm lợi cho gia đình, bản
thân. Câu chuyện không thể tránh khỏi cái tôi trên cơ sở tổng hợp,
suy xét từ góc độ cá nhân. Có thể nói, để kể hết câu
chuyện chắc phải viết được cuốn tự sự về trường hợp của tôi. Cái
mà hàng xóm góp ý với tôi là tự nhiên “rước hổ về nhà”. Đây cũng
là tiêu đề mà tôi đặt ra, sau này có điều kiện, thời gian cũng như khả năng
viết được cải thiện sẽ viết cuốn truyện “rước hổ về nhà”, cốt
truyện xoay quanh tình bạn, tình làng nghĩa xóm mà tôi đã trải qua với người bạn
mà tôi sắp kể ra đây.
Hoàn cảnh, xuất thân khác nhau. Học, biết
và chơi với nhau được một thời gian. Nếu không liên quan một chút đến vấn đề “kinh
tế”, quyền lợi cá nhân chắc tình bạn này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa,
chắc cũng không xa hơn là bao. Bởi lẽ, hàng xóm, nhiều bạn bè khác đã nói,
góp ý rằng “chơi với bố con nhà nó phải cẩn thận”. Câu nói đó nhiều người
đã nói với tôi, ngay cả ông nội tôi trước khi trở về cõi vĩnh hằng
cũng đã dặn dò và cũng vì tôi mà nội tôi ra đi không thanh thản và đó cũng là lỗi
của tôi với nội mà cả đời này tôi không quên. Mọi câu nói tôi đều bỏ ngoài
tai. Tôi cứ nghĩ chơi với nhau, mình thật lòng, không so đo, tính toán thiệt
hơn thì tình bạn sẽ bền vững. Tôi đã nhầm to. Chính vì tôi dễ tin
người nên mới xảy ra như vậy.
Chúng tôi (3 người) bén duyên sâu đậm
vào thời điểm mà cây cảnh sốt sình sịch. Thời điểm vàng son của những người
buôn bán cây cảnh. Bởi người bạn vàng Trung Quốc thao túng thị trường,
cũng như nhiều bài học khác về nông lâm sản của Việt Nam trong thời
gian qua. Khi đó tôi mới ra trường (2009) mới đi làm tiền không có, nhưng với
đam mê cây cảnh từ bé, cũng hùa theo thị trường. Đầu tư mua ít
cây cảnh (cây xanh) về trồng. Không rõ ràng về tiền bạc ngay từ đầu.
Tôi bỏ ra 2/3 tiền cây (mua 45 cây xanh bám đá, giá trung bình 250k/cây).
Rồi 1 chuyến xe xuống Nam Định mua cành xanh (tôi bỏ ra 100%, tiền xe tiền
cành xanh 10 triệu). Đầu tư thêm khuôn chậu cảnh (tôi bỏ ra 2/3, tổng
10 triệu). Ban đầu cây mua về trồng không có gì để hoàn vốn, trong
khi tiền tôi nhờ mẹ vay lãi (vay theo diện hộ nghèo). Tiền lãi
hàng tháng mẹ trả. Đầu tư chậu cảnh. Xuống Thái Bình mua khuôn đúc về tự làm,
ban đầu có chậu để chơi. Sau cũng túc tắc bán để trang trải chi phí.
Nhưng tôi đã nhầm, bạn thu nhưng thống kê không rõ ràng. Cuối năm cũng không tổng
kết. Một đồng thu từ bán chậu tôi cũng không được, trong khi tôi bỏ 2/3
tiền mua khuôn. Tính cả nể của tôi đã không bảo bạn rõ ràng trong thu
- chi tiền chậu.
Sau đó sự cố diễn ra. Đất mà
nhà bạn đang thầu (có làm nhà để ở, ý định lấn chiếm). Nơi chúng tôi để cây,
sản xuất chậu cảnh. Và cũng chính là nơi ông bà nội tôi tăng gia sản
xuất từ bao năm nay. Cũng chính từ đó giữa gia đình bạn, ông bà nội
tôi xảy ra xích mích. Nội tôi mất đi, giờ lại cả bố mẹ tôi.
Tôi đúng là người cháu, người con bất hiếu. Hàng xóm nói “rước hổ về nhà”
không sai chút nào. Cây đi đường cây, khuôn chậu đi đường khuôn chậu. Một xu
không thu hồi được. Đành lấy khuôn về, lấy mấy cây về nhà chơi. Tiền đầu tư ban đầu
bao nhiêu, tiền bán chậu được bao nhiêu đã cuốn theo mây gió. Giờ để lại
trong nhau những hằn học, chẳng ưa gì nhau. Gia đình hai bên sống trong
thù hằn. Mỗi khi về quê tôi chẳng muốn nhìn thấy huống chi là gặp mặt bạn.
Biết rằng sống cạnh nhau khó có thể tránh khỏi điều ra tiếng vào. Đó cũng
là trăn trở bấy lâu nay của tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ khi sự đã
vậy? Đó là bài học đắt giá nhất từ trước tới nay tôi đã trải qua. Chắc
không thể một vài trang giấy có thể kể ra hết được, xin được khất
trong những bài gần đây.
Phải chăng trong tình bạn để tồn tại
bền vững với thời gian chúng ta không cần phải giữ CHỮ TÍN đó sao?
0 comments:
Post a Comment