C
|
ác tuyến phố đã lên đèn, người người
tất bật ngược xuôi về với gia đình, trong khi tôi còn đang đi đâu?
Ngày cuối tuần, sau khi tan giờ làm
việc, như thường lệ tôi bắt xe bus xuống trước cổng bến xe Nước Ngầm để đi bộ
vào sân bóng. Sân bóng 32 Linh Đường, cách đường Giải Phóng chừng 1km gì đó.
Thay vì bắt xe ôm, tôi đi bộ lang thang trên con đường quanh hồ Linh Đàm. Khi
đó, trời cũng đã nhá nhem tối. Các tuyến phố, nhà Chung cư, cửa hàng... đã lên
đèn hết. Quanh bờ hồ khi đó chỉ còn một vài người đi thể dục, bởi trời đã tối.
Hơn nữa, đường quanh bờ hồ phía đường Linh Đường cây cối, bụi rậm mọc um tùm
nên đây không phải là cung đường ưa thích cho những người dạo bộ buổi tối. Tôi
lang thang, dạo bộ trên con đường ấy, tiến thẳng về phía sân bóng. Nhìn sang
phía bên kia - khu Chung cư, biệt thự liền kề, cửa hàng lên đèn... tôi chợt chạnh
lòng. Bởi, lẽ ra giờ này mình đang ngồi trên xe về quê, về với gia đình (nghỉ
cuối tuần). Người nhà đang mong buổi cuối tuần mình được nghỉ về với gia đình. Ấy
vậy, giờ này mình lang thang trên cung đường tối om, bởi đường Linh Đường có
bóng đèn cao áp nhưng bị cây cối che khuất, đặc biệt những bụi rậm chưa được
phát quang, qui hoạch cho tuyến phố đô thị - văn minh. Nhiều đoạn, tôi phải
dùng tới đèn pin của điện thoại để đi tiếp. Càng đi càng thấy thăm thẳm, hun
hút. Đoạn qua nghĩa trang bên cạnh, cảm thấy hơi sờ sợ. Khi đó tôi càng thấy có
chút gì đó có lỗi với vợ con, gia đình. Không những chẳng về sớm giúp được gì
cho gia đình, còn làm cho gia đình lo. Bởi, như thường lệ sau khi đá bóng xong,
khoảng 9 giờ, tôi mới ra Nước Ngầm bắt xe về quê. Đang nghĩ lan man tới việc nhắn
một tin xin lỗi vợ thì chợt nhớ, sao hôm nay đi lâu vậy. Thế là để ý, tìm một
con đường tắt ngang, đi lên đường chính (Linh Đường). Lên tới đường chính, nhìn
cửa hàng đối diện với địa chỉ số 56 Linh Đường. Ôi chao, đi quá mất rồi. Lại phải
quốc bộ đi ngược lại số 32.
Đi ngược lại tới sân bóng. Khi vào tới
sân, gặp người này người kia là tôi quên hết những gì trong đầu đang nghĩ khi
đi trên cung đường khi trước. Đá bóng xong. Thay vì đi nhờ xe ra Nước Ngầm bắt
xe về quê. Đội bóng kêu ở lại uống mấy cốc bia, tổng kết cuối tháng. Tôi chẳng
mảy may lý do nào để từ chối. Ngồi uống bia vui vẻ, thoải mái cùng với mọi người.
Cũng không quên nhắn tin báo cho vợ ở nhà không phải phần cơm và chờ nữa. Tôi định
bắt xe bus về Yên Nghĩa (nơi tôi đang trọ). 10 giờ kém 15 đội bóng mới nghỉ, ra
về. Trước khi về tôi có gọi điện định, qua nhà một anh ở Giáp Bát, bạn biết vậy,
mời tôi nghỉ lại qua nhà (Chung cư Linh Đàm). Tôi thấy không tiện, đành khước từ
và nhờ một anh trở ra bến xe Nước Ngầm. Như mọi hôm, nhờ anh trở ra đến đầu
Pháp Vân đợi xe, xe nào ra là nhảy lên về thẳng luôn. Nhưng không. Hôm nay, tôi
cũng chẳng hiểu sao. Tôi vào bến, lên tầng mua vé. Nhà xe Sơn Mỹ, tuyến Hà Tĩnh
- Nước Ngầm, 10 giờ 15 phút xe mới xuất bến. Trước khi mua vé, tôi đã hỏi kỹ là
em xuống Liêm Tuyền (nút giao, trạm thu phí Liêm Tuyền), tuyến cao tốc Cầu Giẽ
- Ninh Bình chạy gần qua nhà tôi. Nhà xe ok, chắc như đinh đóng cột. Tôi ung
dung lên xe nằm. Rồi chờ đến giờ xe chạy. Nằm nhắn tin cho vợ, bảo giờ anh mới
lên xe để về quê. Có về tới Liêm Tuyền chắc 11 giờ đêm. Tôi bảo nếu muộn quá
em, anh đi bộ về (từ chỗ xuống xe đến nhà hơn 1,5km).
Nằm trên xe. Xem phim. Phim nhà xe mở.
Mải xem phim nên chẳng để ý giờ giấc. Thoắt cái xe về đến nút giao Vạn Điểm,
chuẩn bị vào đường rẽ chạy thẳng Ninh Bình. Thật chẳng may chút nào. Xe đi đường
cũ. Tôi gọi điện cho vợ bảo xe đi đường cũ. Nên anh về Phủ Lý (cách nhà khoảng
7km), bắt taxi hoặc xe ôm về. Khi đó cũng chẳng trách nhà xe được cái gì, bởi sự
đã vậy rồi, trách cũng chẳng giải quyết được gì. Đêm muộn rồi, có xe về cũng đã
là tốt. Xe về tới vườn hoa Phủ Lý. Xuống xe. Chẳng thấy bóng dáng một chiếc
taxi nào cả. Nhìn bên đường thấy một chú đang ngồi vẻ hè chờ. Tôi đi sang, hỏi
chú có chạy xe ôm không. Chú hỏi về đâu. Cháu về Tiên Hải. Chú không phải dân
chạy xe nên không biết Tiên Hải ở đâu. Tôi chỉ đường và nói khoảng cách từ đây
về nhà. Chú nói đang đợi con trên Hà Nội về, trong khi chờ, chú nhận lời trở
tôi về.
Trước khi lên xe, tôi hỏi chú lấy cước
xe bao nhiêu, thỏa thuận trước cho dễ, chứ khi về tới nhà làm khó nhau thì chẳng
hay ho gì. Chú không phải dân chạy xe, cháu gửi chú bao nhiêu thì gửi. Thôi,
chú lấy 50k và không quên kèm theo lời giải thích, giờ cháu ngồi taxi về đó, họ
làm khó, chắc phải 100k mới chạy. Tôi vâng. Ngồi lên xe. Bắt chuyện dọc đường để
hai chú cháu quên đi cái đoạn đường xa, cái tối om của cung đường thôn quê, khi
nhà nhà đã chìm trong giấc ngủ. Tôi nói, chú yên tâm đi từ đây về chỗ cháu
không có thành niên ngồi túm tụm hóng gió, chơi đêm đâu. Ý nói để chú yên tâm.
Chú không ngại vấn đề đó, chỉ sợ không nhớ đường về. Tôi nói, chú cứ chạy thẳng
con đường đê này là vào tới Phủ Lý. Không có con đường nào khác ngoài con đường
này. Thế rồi cũng về tới nhà. Tôi gửi chú thêm 20k, tức là 70k, cảm ơn chú và
chúc chú ra về cần thận. Rồi vào nhà.
Về nhà tắm, thay đồ xong. Cơm cũng nhịn
luôn. Trong khi trên Hà Nội mới uống 3 cốc bia với mấy củ lạc cho mỗi người và
con mực nướng (cho 7 - 8 người). Ấy vậy, đến hôm nay chợt nghĩ lại mà tôi chưa
nhắn tin, hay nói xin lỗi tới vợ một câu. Thật chẳng ra làm sao phải không?
Nhân câu chuyện, xin được gửi lời “xin lỗi” tới vợ về điều đó. Xin lỗi em. Bởi
mấy bữa nay, cứ cuối tuần, đang đêm hôm phải dậy đi đón chồng, mà chồng có việc
gì đâu, ngoài việc đi đá bóng. Nhưng biết sao được, đôi khi thú vui, niềm đam
mê phải biết hy sinh cái gì đó. Xin lỗi em.
0 comments:
Post a Comment