November 04, 2016

C
hẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa khi trong tôi ngày càng mất dần lòng tin vào con người - những người luôn hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống, công việc (không phải tất cả). Mỗi người đều có những vị trí nhất định, ở góc độ nào đó đều có những nhận định về một vấn đều theo cách riêng của mình. Như chẳng có gì để bàn nếu trong mỗi chúng ta đều có, hoặc chí ít luyện tập để có tinh thần “cầu tiến” trong mọi vấn đề của cuộc sống nói chung và lĩnh vực mà mình quan tâm theo đuổi nói riêng. Cùng một vấn đề, ai cũng có cái lý của ai, mà cái lý chẳng có điểm chung (sự thật, chân lý làm đích đến). Như có đề cập ở bài trước, khi ta khéo viết chữ số 6 (9) một chút, đặt ngang giữa 2 người đối diện, rất khó đưa ra chuẩn mực nói đây là số sáu (6) hay số chín (9) nếu không gạch đít (gạch chân). Nếu gạch đít thì lại chẳng có gì để bàn vì đã quá rõ ràng (quy định). Nhưng trong cuộc sống không hẳn mọi thứ đều rõ ràng, đều chuẩn chỉ theo quy định. Mỗi người một phía, nhận định đây là số 6 và số 9, như chẳng có hồi kết, bởi anh cũng có cái lý, thậm chí lý sự “cùn” để bảo vệ quan điểm của mình.

Mục đích cuối cùng là gì? Sĩ diện? Không, không hẳn chỉ là sĩ diện, mà trong sâu thẳm vấn đề đó là “danh dự”, “lòng tự tôn của mỗi người”... khi chẳng ai nhận mình sai, thậm chí có sai hoặc biết sai nhưng vẫn tìm cách (lý sự cùn) để nói (đe) cho phải cho đúng, theo kiểu “tiếng hát át tiếng bom”, “ai mạnh mồm (to mồm) người ấy thắng”. Quan trọng hơn cả, nếu trong mỗi chúng ta chẳng còn một chút “nhân cách” thì quả thực “buồn” cho cuộc sống này. Người đi trước “thiếu nhân cách”, thậm chí chẳng còn chút nhân cách gì, đã đè lên vai những người đi sau (thế hệ sau) cái quan điểm sống thiếu nhân cách đó. Và, trong môi trường ấy muốn theo đuổi anh phải theo quan điểm đó mà sống, biết rằng, anh nhận thấy người đi trước không đúng (sai) nhưng chẳng thể làm được gì, dần dà, anh phải học theo đó - những mánh khóe, dối trá của người mà anh đang lép vế. Bởi con người thiếu nhân cách thì chỉ dùng những lời ngon ngọt (mật ngọt chết ruồi), dùng những thủ đoạn xảo quyệt, dối trá mà lọc lừa nhau. Theo năm tháng, suy nghĩ, hành động và cách sống của anh theo đúng cái mô típ đó, mà như chẳng hề có chính kiến của mình, chính kiến theo lẽ phải.

Đến ngày đó . Anh đã học, thậm chí thành thạo hơn (cái cách nhìn nhận, cách sống đó) lại áp dụng cho những người sau anh. Như một vòng luẩn quẩn của dối trá, lừa lọc mà chẳng có lối thoát. Vậy xã hội đầy dãy những dối trá, lọc lừa nhau ư? Xã hội sẽ lụi tàn ư? Không. Xã hội phải tự đào thải, chuyển sang một giai đoạn mới. Bởi, xã hội luôn có cái văn minh, cái kém văn minh; người tốt có, người xấu có;... mới thành xã hội. Cái xấu cái tốt, người xấu người tốt... luôn song hành, tương hỗ nhau trong cuộc sống. Tự tiết chế, cân bằng nhau để tồn tại và phát triển.


Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề “đói kém - khó khăn”. Bởi đói kém, đói nghèo (khó khăn) mới nảy sinh những vấn đề dối trá, lừa lọc nhau. Chứ đủ ăn rồi, lo nghĩ đến những vui chơi, giải trí, vui thú điền viên... lo gì đến chuyện xoi mói, ganh đua với ông hàng xóm, người xung quanh mà làm gì. “Đói” ta phải tìm cái gì đó để “ăn” (chẳng thể nghĩ được cái gì hơn), bí bách quá (túng quẫn) đành làm liều. Và chuyện gì xảy ra chắc mọi người đều rõ. Cuộc sống không chỉ dừng ở đó, bởi con người khi có hơn 1 sự lựa chọn chẳng ai tự thỏa mãn với 1 sự lựa chọn duy nhất (lòng tham: tham - sân - si). Con người là vậy. Cuộc sống là vậy. Đồng tiền cũng vậy (đồng tiền không có lỗi, chỉ có con người làm cho đồng tiền có lỗi).

November 03, 2016

H
ôm nay, không hẳn tự nhiên mà có cảm hứng viết vài dòng về cái note này “VĂN HÓA NGẦM”. Có lẽ sẽ là nhiều chuyện và rất khó nói, nếu không phải người trong cuộc sẽ khó hiểu được (phần nào) những cảm xúc trong tôi lúc này. Chuyện nói một đằng làm một nẻo có lẽ chẳng xa lạ gì với những ai thiếu trách nhiệm về mình, về những việc mình làm. Ấy vậy. Nói cho sướng cái mồm, lọt cái lỗ nhĩ người nghe, mà không chút mảy may về trọng lượng (trách nhiệm) những gì mình nói. Cái dây thần kinh xấu hổ bị “chai” hoặc bị đứt, thậm chí bị biến thái mất rồi. Nên nói ra chẳng xấu hổ, áy náy với những gì mình nói. Mọi người hay nói, phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chẳng phải không có nguyên do. Ngày nay, mọi người hay dùng từ “chém gió”, “chém to kho mặn”... để nói những người chỉ biết nói bằng cái "mồm". Trong khi đó, toàn nói NGƯỢC (nói sai sự thật), thậm chí làm NGƯỢC luôn; nghĩa là “tiền hậu bất nhất” mỗi lúc nói một kiểu, nói với mỗi người một kiểu, chẳng ra làm sao cả.

Ngồi với một cậu em, ngồi nghe mọi chuyện, sau đó có viết số 6 trên tờ giấy nhưng lại “lộn ngược” lại, quay sang hỏi anh số này là số mấy. Ôi trời. Cứ như đùa trẻ con. Tôi biết cái “ý” của em trong đó. Nhưng tôi vẫn quả quyết số này là số 9. Em quay ngược tờ giấy, nói đây là số 6. Tôi chỉ mỉm cười và nói số 9 rõ ràng. Một lúc sau, tôi quay sang em, anh biết “cái ý” trong đó khi em hỏi anh. Cũng là con số 6 nhưng để ngang giữa 2 người, mỗi người một phía nhìn sẽ ra 2 con số hoàn toàn khác nhau, nhưng bản chất chỉ có một; nói theo cách khác, tức là cùng một vấn đề nhưng mỗi người nói một kiểu chẳng ai giống ai. Chuyện chắc khác nào "thầy bói xem voi" ngày xưa, mà nay cũng còn đầy dãy trong cuộc sống. Không hẳn chỉ dừng lại ở đó. Khéo viết một chút, số 6 lộn ngược lại thành số 9 mà ở góc độ, khía cạnh nào cũng đúng. Trong cuộc sống cũng vậy, chuyện "tam sao thất bản" là bình thường, thậm chí nói sai sự thật để được lòng, chuộc lợi bất chính. Và ai cũng biết cả. Sao không biết được chứ. Bởi ngày ngày nếu để ý một chút, ai cũng sẽ thấy, đa phần ai cũng vậy (không phải vơ đũa cả nắm). Và có lẽ xã hội bây giờ nó vậy, phải “dối trá”, thậm chí phải "xảo quyệt" mới sống được, chứ mấy ai sống đoàng hoàng, tử tế với nhau. Chắc “chuyện” sống đàng hoàng tử tế sẽ là rất khó, thậm chí xưa rồi.

Trong cuộc sống, chuyện “bằng mặt mà chẳng bằng lòng” xảy ra ở nhiều nơi, từ góc nhỏ thôn quê, những ngóc ngách nơi đô thị phồn hoa... đến các cơ quan công quyền. Có lẽ đó là “văn hóa ngầm” của chúng ta. “Văn hóa ngầm” ở đây được hiểu là nét văn hóa mà trong chúng ta phải có những cư xử, hành động đi ngược lại với suy nghĩ, dần dà hình thành thói quen dối trá nhau trong cuộc sống. Chính nó (văn hóa ngầm) đã âm thầm gặm nhấm cung cách làm việc, con người và cuộc sống chúng ta. Hình thành những mánh khóe, dối trá, xảo quyệt... để đối phó với nhau trong công việc, cuộc sống. Sẽ là không ngoa nếu không muốn nói là “vấn nạn ngầm” ăn sâu trong suy nghĩ, tư tưởng và hành động hàng ngày. Bởi anh “dối trá” với mọi người, mọi người lại tìm cách “giả dối” lại với anh. Các cụ nói chẳng sai bao giờ “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” hay “ở ống thì dài, ở bầu thì tròn”... lẽ là vậy.

Có lẽ đây là cái note mà người viết chưa được suy nghĩ cẩn trọng cho lắm. Vì vậy, một bài gần đây sẽ nói rõ hơn về cái mà người viết tự đưa ra “VĂN HÓA NGẦM”.

November 02, 2016

M
ới đây, ông con giời đi làm, tổ chức sinh nhật. Tổ chức sinh nhật hoành tráng. Mời bạn bè đi ăn uống, hát hò tưng bừng khói lửa. Khi đang yêu mọi thứ đều màu hồng (quả không sai), từ suy nghĩ đến hành động. Yêu vào là áo đẹp, quần đắt tiền, giầy mốt mới, điện thoại xịn... đi phượt đây đó. Trong khi đi làm vài tháng trời, chẳng mang triệu nào (đồng nào) về đưa bố trả nợ. Thật chẳng biết nói thế nào nữa. Bởi nếu biết nghĩ (ngoài 20 tuổi rồi chứ ít đâu), biết chịu khó làm ăn, ít chơi bời (tiết kiệm) đàn đúm thì bố mẹ, gia đình được nhờ.

Đời đâu chỉ là mơ

Chẳng biết bạn bè thân thiết đến mức nào. Với độ chịu chơi (sĩ diện) kiếm được đồng nào là đi tong đồng ấy. Mà lương tháng có ít đâu (nghe nói cả tháng đảm bảo 25 công/tháng, lương ngót nghét chục triệu chứ ít, chưa nói tăng ca, thêm giờ). Ấy vậy. Tiền vẫn không cánh mà bay. Khi có tiền bạn bè đàn đúm vui vẻ (mình là người có tiền, thoáng tay chi hết). Khi túng thiếu (mưa bão không làm đủ công, chưa nhận được lương...) thì mày tao chí tớ. Mượn tiền bạn bè còn khó, huống chi nó mời đi ăn uống... Thế mới biết [...] còn bạc, còn tiền còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu hết ông tôi [1]. Mà đâu chỉ một vài lần. Nhiều bữa như vậy. Nhiều đối tượng như vậy. Nhưng con giời đâu có rút ra kinh nghiệm. Tìm bạn mà chơi. Chính vì cái suy nghĩ kiểu “bốc đồng” nên mới vậy. Buồn hết chỗ nói. Bởi, đời đâu như mình nghĩ.

Nỗi khắc khổ... của người bố

Ở nhà (quê). Bố cũng chẳng làm gì ra tiền, ngoài đi mò cua, bắt ốc kiếm con ăn, dành dụm bán lấy đồng chi tiêu hàng ngày (rau cỏ, thức ăn, điện nước...). Nhưng đó là thời điểm mùa hè, chứ giờ sang thu, sang đông. Con người còn mặc ấm, ở trong nhà... huống chi là sinh vật, con cua con cá. Chúng cũng tìm nơi trú ẩn, nghỉ đông. Lấy đâu ra mà bắt. Tức là một nguồn thu cũng tương đối (ở quê ngày kiếm dăm ba chục là khá rồi) không còn. Thôi thì lại tính đường khác.

Nhà có vườn chuối tiêu. Chăm bẵm tốt là nguồn thu tương đối khá khi vào dịp lễ, tết. Lão chẳng còn dai sức để đi làm thuê cuốc mướn (nghe có vẻ bi cực) kiếm tiền như trước. Tuy nhiên, thi thoảng có ai nhờ vẫn nhận giúp, từ dọn dẹp vườn tược, đánh đống rơm... Lão vẫn làm, miễn có tiền. Nói ra nghe có vẻ bần cùng, cơ cực, nhưng đó là thông tin có thật (100%), có chăng người viết thêm chút mắm muối cho có phần thi vị. Có chứng kiến cảnh sống đơn chiếc, neo đơn mới thấy cái khổ của Lão.
Nhiều lần Lão mắng nhiếc ông con giời, rồi khuyên nhủ, tâm sự... chẳng còn gì mà Lão không áp dụng, nhưng “nói chẳng nghe, đe chẳng sợ” của con giời thì chỉ nói gọn trong 2 từ “bó tay” mà thôi. Lão già rồi, trước đó có con bò để Lão chăn dắt sớm ngày, 3 năm cũng được 2 lứa bê, đó là khoản thu không nhỏ ở nơi nông quê, quanh năm chỉ biết bám vào đồng ruộng. Ấy vậy. Lão cũng đành cắn răng phải bán để trả nợ cho con. Dần dà, Lão tâm sự với con, đi làm cố dành dụm mua cho bố con bò để bố chăn, mỗi lứa bê còn thu được ít tiền, chứ tuổi bố giờ chẳng thể đi làm thuê cuốc mướn như trước nữa. Nói hoài. Nói mãi đâu có ăn thua gì. Bố nói bố nghe. Việc con con cứ làm. Suy nghĩ hành động chẳng mảy may thay đổi so với trước. Bởi mọi thứ ông con giời bỏ ngoài tai hết. Nhiều lúc tũng quẫn, nói không được, mắng nhiếc chẳng xong. Lão bực mình chửi “mày đi ra đường đâm đầu vào ô tô chết quách đi cho xong nợ”. Đúng là hết thuốc chữa rồi.

===================== 

[1] Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thói đời.

October 27, 2016

Bài viết này xuất phát từ nhận định cũng như câu hỏi của Thầy Emu Trần (Trần Bình Đà) khi mình có đăng mấy hình ảnh về biểu đồ hộp thể hiện một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây Keo lá liềm được thử nghiệm ở các CTTN khác nhau. Khi đó mình cũng mới dừng lại ở việc phân tích thống kê đơn giản, tức là dừng lại ở việc kiểm sự khác biệt có ý nghĩa thống kê hay không giữa các CTTN về một số chỉ tiêu nghiên cứu, mà chưa đi sâu kiểm tra xem giữa các các công thức nào (so sách cặp đôi) có sự sai khác có ý nghĩa thống kê.

Trong phạm vi bài viết này, mình giới thiệu cách phân tích hậu định trong phân tích phương sai (soạn theo bài giảng của GS Nguyễn Văn Tuấn), vừa là để trả lời câu hỏi rất hữu ích và ý nghĩa của Thầy Emu Trần. Nhân đây cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến GS Nguyễn Văn Tuấn đã có những bài giảng, tài liệu... giới thiệu về R, nghiên cứu khoa học rất hữu ích và là người truyền lửa về nghiên cứu khoa học cho thế hệ sau, người luôn trăn trở cho nền giáo dục, khoa học nước nhà. Và được xin gửi lời cảm ơn về tất cả, không hẳn chỉ là câu hỏi rất chi là hữu ích của Thầy Emu Trần (Emu Trần Theo thầy thấy, kết quả trên của em không có sự khác biệt có ý nghĩa cho cả các công thức và ĐC. Kết quả TB của ĐC có cao hơn các CT, nhưng dao động của số liệu thì không cho thấy có sự khác biệt. Em thử phân tích hậu định bằng Kruskal xem sao) (trích từ facebook Emu Trần).

Trước tiên mình vẽ hình mà bữa trước mình có đăng và từ đó gợi mở ra nhiều điều.


Codes để vẽ hình như sau:


> Age1.2tp2=ggplot(data=Age1.2tp, aes(Age1.2tp$CTTN, y=stump_diameter))+ geom_boxplot(aes(fill=CTTN), outlier.colour="red", outlier.size=2.7)+ theme_bw()+ theme_classic()+ xlab("CTTN")+ ylab("tree height, m")+ggtitle("A. crassicarpa 14 months of age in Trieu Phong")+ geom_rangeframe()+ theme_tufte()+ scale_y_continuous(breaks=extended_range_breaks()(Age1.2$stump_diameter))+ theme(legend.position="top")+ coord_flip()
> Age1.2tp2

Kết quả kiểm tra thống kê:

Biểu đồ hộp trên cho ta cái nhìn tổng quan về chỉ tiêu sinh trưởng đường kính gốc của cây Keo lá liềm về một số thông tin như: Bách phân vị 75%, 50%, 25%, outlier (chấm đỏ)...

Kết quả cho CT3 như sau:

> summary(TP_CT3_1.2)
         Local          Age        CTTN     stump_diameter
 Cam_Duong  :  0   Min.   :1.2   CT 1:  0   Min.   :0.320 
 Le_Thuy    :  0   1st Qu.:1.2   CT 2:  0   1st Qu.:2.147 
 Trieu_Phong:110   Median :1.2   CT 3:110   Median :2.580 
                   Mean   :1.2   DC  :  0   Mean   :2.675 
                   3rd Qu.:1.2   DC  :  0   3rd Qu.:3.250 
                   Max.   :1.2              Max.   :4.650 
  tree_height     canopy_diameter   main_trunk     bough_50_cm  
 Min.   :0.3500   Min.   :0.500   Min.   :1.000   Min.   :0.000 
 1st Qu.:0.7000   1st Qu.:0.900   1st Qu.:2.000   1st Qu.:2.000 
 Median :0.9100   Median :1.140   Median :4.000   Median :2.000 
 Mean   :0.9543   Mean   :1.162   Mean   :3.555   Mean   :2.318 
 3rd Qu.:1.2000   3rd Qu.:1.350   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:3.000 
 Max.   :2.0000   Max.   :3.550   Max.   :8.000   Max.   :5.000 
   phan_than        song_chet stump_diameter_growth tree_height_growth
 Min.   :0.0000   Min.   :1   Min.   :0.270         Min.   :0.2900   
 1st Qu.:0.0000   1st Qu.:1   1st Qu.:1.792         1st Qu.:0.5800   
 Median :0.0000   Median :1   Median :2.150         Median :0.7600   
 Mean   :0.1273   Mean   :1   Mean   :2.229         Mean   :0.7958   
 3rd Qu.:0.0000   3rd Qu.:1   3rd Qu.:2.710         3rd Qu.:1.0000   
 Max.   :1.0000   Max.   :1   Max.   :3.870         Max.   :1.6700   
 canopy_diameter_growth  litter_fall   
 Min.   :0.4200         Min.   :0.0000 
 1st Qu.:0.7500         1st Qu.:0.1000 
 Median :0.9500         Median :0.1200 
 Mean   :0.9675         Mean   :0.1265 
 3rd Qu.:1.1300         3rd Qu.:0.1600 
 Max.   :2.9600         Max.   :0.2300 

Có thể diễn giải kết quả cho CT3 như sau: Chỉ tiêu đường kính gốc (bôi vàng), có 75% đối tượng cây Keo lá liềm điều tra có sinh trưởng đường kính gốc bằng 3,25 cm hoặc nhỏ hơn (3rd Qu.:3.250); có 50% đối tượng có sinh trưởng đạt 2,67 cm hoặc nhỏ hơn và có 25% đối tượng có sinh trưởng đường kính gốc đạt 2,147cm hoặc nhỏ hơn (1st Qu.:2.147).

Để  kiểm tra thống kê về chỉ tiêu sinh trưởng đường kính gốc cây Keo lá liềm ở 04 CTTN có khác nhau rõ rệt hay không (có ý nghĩa thống kê với mức độ tin cậy 95%)?  Ta sử dụng phân tích phương sai (ANOVA) để kiểm tra.
Trong R có thể sử dụng lệnh như sau:

> stump=aov(stump_diameter~CTTN)
> summary(stump)
Kết quả như sau:
             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
CTTN          3   7.67   2.555   4.413 0.00482 **
Residuals   243 140.70   0.579                  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Kết quả cho thấy, trị số pvalue = 0,00482 < 0,05 (Ft = 4,413 > Flt = 2,06), tức là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức độ tin cậy 95% giữa các CTTN về sinh trưởng đường kính gốc của cây Keo lá liềm. Tuy nhiên, kết quả không cho ta biết sự khác biệt giữa công thức nào với công thức nào? Ta có 06 nhóm: ĐC-CT3, ĐC-CT2, ĐC-CT1, CT3-CT1, CT3-CT2 và CT2-CT1. Vậy câu hỏi đặt ra là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về giữa nhóm công thức nào?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể sử dụng phân tích hậu định, tức là phân tích hậu định trong phân tích phương sai.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là có nhiều phương pháp phân tích hậu định như: Fisher’s method (LSD), Bonferroni’s method, Duncan’s mutiple range test, Scheffe’, Tukey’s Honest Significant Difference, Dunnett’s test... Vậy phương pháp nào thích hợp nhất?
Trong phạm vi bài viết mình có sử dụng phương pháp Tukey’s Honest Significant Difference (TukeyHSD) trong R để kiểm tra. Phương pháp TukeyHSD được xem là một trong những phương pháp thích hợp nhất hiện nay trong phân tích hậu định nói chung giữa nhiều nhóm nghiên cứu.

Kết quả như sau:

> stump=aov(stump_diameter~CTTN)
> TukeyHSD(stump)

  Tukey multiple comparisons of means
    95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = stump_diameter ~ CTTN)

$CTTN
                diff         lwr        upr     p adj
CT 2-CT 1 -0.2674558 -0.63761365 0.10270205 0.2441079
CT 3-CT 1  0.0912766 -0.25175065 0.43430384 0.9014797
DC-CT 1   -0.3787234 -0.91386696 0.15642015 0.2614210
CT 3-CT 2  0.3587324  0.05906615 0.65839864 0.0116606
DC-CT 2   -0.1112676 -0.61970717 0.39717196 0.9420240
DC-CT 3   -0.4700000 -0.95904156 0.01904156 0.0646052

Kết quả cho thấy, chỉ có CT3-CT2 là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% về chỉ tiêu sinh trưởng đường kính gốc. Các so sánh còn lại chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (giá trị pvalue > 0,05). Theo đó, đường kính gốc ở CT3 cao hơn có ý nghĩa 0,36cm, dao động từ 0,06cm đến 0,66cm so với CT2.
Ngoài ra, chúng ta có thể so sánh sự khác biệt đó bằng biểu đồ với lệnh sau:

> plot(TukeyHSD(stump), ordeder=T)

Kết quả hình trên có thể giải thích như sau: Trên biểu đồ cho thấy những cặp đôi CT nào không cắt đường giá trị 0,0 (nét đứt) thì cặp đôi so sánh đó có ý nghĩa thống kê, tức là lệch hẳn về phía (âm, dương) của đường giá trị. Ta thấy, chỉ có CT3-CT2 không cắt ngang đường nét đứt, tức là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Còn lại là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

October 21, 2016

Khó có thể dùng những câu từ nào thích hợp để diễn tả được những cảm xúc trong tôi lúc này. Bởi, xúc cảm buồn nhiều hơn là vui, nhưng vẫn phải cố gắng bỏ qua mà sống, mà làm việc. Ai cũng có công việc của ai. Điều đó là hiển nhiên. Ngay khi có công việc chung, điều đó cũng hiển nhiên, nhưng chỉ trên danh nghĩa (giấy tờ). Bởi trách nhiệm của chúng ta còn quá ư là “kém”. Kiểu “cha chung không ai khóc”, “cơm ai người nấy ăn, việc ai người ấy làm”... Với cách suy nghĩ đó, chúng ta đang tự làm “xấu” mình đi cả về “lý” lẫn về “tình”.


 “Lý” ở đây có thể hiểu là về chuyên môn, tức anh đùn đẩy trách nhiệm hoặc làm “cho có” thì sao có thể phát triển được. Nghĩa là, anh đang an phận thủ thường với những gì mình đang có, trong khi thời cuộc đang thay đổi chóng mặt. Trong công việc, với tư duy “việc ai người nấy làm” thì sẽ khó phát triển được, bởi “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”. Một ông nọ, bà kia không thể một mình xây dựng và phát triển một vấn đề, lĩnh vực... thay vào đó là sự chung tay, chung sức của tất cả các thành viên trong một nhóm, một lab hay một cơ quan. Tuy nhiên, ai cũng nghĩ vậy nói vậy, nhưng giữa lời nói và hành động (thực tế) là cả một khoảng cách đã ăn sâu vào tiềm thức biết bao người. Chính những con người ấy, môi trường ấy đã tạo nên một lớp những con người “dối trá”.

Dối trá trong lời nói và trong hành động. Việc nói một đằng làm một nẻo quả không xa lạ gì với chúng ta, ngay lớp trẻ hiện nay, bởi thế hệ trước suy nghĩ và hành động như vậy, chuyện lớp trẻ học theo là lẽ đương nhiên. Và trong công việc cũng vậy. Như vậy, việc nói và làm để “đối phó” sẽ để lại hậu quả như thế nào chắc ai cũng rõ. Xin bỏ ngỏ như vậy để chúng ta cùng suy nghĩ.

Tình

“Tình” ở đây là tình cảm (tình con người, đồng nghiệp chứ không phải tình cảm nam nữ). Trong môi trường làm việc, văn hóa của người Việt khó có thể bỏ qua chuyện tình cảm. Đó là một trong những lý do làm cho công việc, sự phát triển chung còn yếu, kém. Sự “cả nể”, “nể nang” nhau trong công việc chung. Khổ nỗi, “được đằng chân, lân đằng đầu”, nói cho nhau nghe, kể cho nhau nghe và nói nhiều đâm chán, ngán... chỉ làm mất thời gian của nhau, chứ chẳng giải quyết được gì thêm, bởi con người có tính tiến thủ sẽ không bao giờ như vậy. Và sẽ như thế nào nếu chúng ta vẫn “nể nang” nhau trong công việc chung? Xin được bỏ ngỏ để mọi người cùng suy nghĩ thêm.

Đời không như mơ

Xã hội như vậy. Chế độ như vậy và ở đâu cũng như vậy. Bạn đang đứng giữa dòng chảy, việc xuôi hay ngược dòng đó là sự lựa chọn và quyết định ở mỗi chúng ta, tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh. Bởi, chúng ta không có sự lựa chọn đứng yên giữa dòng hay sang ngang được. “Đời không như là mơ/Nên đời thường giết chết mộng mơ” [1].

=============================
[1] Bài hát: Đời không như là mơ. Sáng tác: Trần Tử Thiêng.

October 14, 2016

Đang ngồi uống nước trà đá. Quán trà đá vẻ hè ngã 3 đường vào phố Linh Đường (Linh Đàm). Ngồi uống trà đá, chờ một anh đi đá bóng cùng để đi nhờ xe vào sân bóng. Ngồi uống nước, ngắm nhìn dòng người đông đúc, chật chội cố gắng tìm cách luồn lách để vượt qua thật nhanh những điểm giao cắt, hay đèn xanh đèn đỏ. Trong tình cảnh đó, nhìn thấy cảnh sát giao thông (CSGT) đang chỉ dẫn, điều khiển các phương tiện tham gia giao thông ngược xuôi khi qua ngã 3. Kỳ lạ. Có một con xe cẩu đi từ trong phố Linh Đường ra, gần đến ngã 3 ông CSGT bắt dừng lại, không cho đi tiếp, trong khi ngã 3 không ùn tắc gì cả hay bên ngoài đường giải phóng có xe hạng to đi vào. Xe máy, xe con bên dưới xe cẩu vẫn vượt lên bình thường. Rồi xe con từ ngoài vào hay bên đường (phía dưới đường trên cao) đi vào phố Linh Đường, CSGT vẫn cho các phương tiện lách về phía bên trái đường (qua con xe cẩu) để đi. Ngồi nghĩ, không biết ông CSGT này đang bực dọc gì mà “giam” con xe cẩu không cho đi, cho dù xe cẩu không vi phạm gì cả. Tuy nhiên, giam chừng 10 phút sau thì CSGT cho xe cẩu đi.


Xe con bên dưới vượt lên trước xe cẩu (Tâm An) bị dừng một cách vô cớ
Xe con phải đi ngược chiều, lách qua xe cẩu để đi vào phố Linh Đường
Tiến gần vào quán trà đá vỉa hè, tưởng CSGT vào uống nước, hóa ra gặp một chú đang ngồi đó. Ngồi bên cạnh quán trà đá. Chú đứng dậy, tiến ra bên sát đường nơi CSGT đang đứng. Vừa bước ra, tôi không nghe rõ chú nói những gì (chắc nói CSGT thông cảm gì đó).
-       Tôi không có họ hàng gì với anh, không phải anh em nên không thông cảm với anh, à Bác. - CSGT nói to.
-       Anh đứng giữa đường thách tôi lập biên bản, lỗi xe của anh quá rõ. Một, anh tự đánh xe đi (đánh xe đến trụ cơ CSGT gì đó). Hai, tôi gọi xe cẩu đến. Anh tự đánh xe đi sẽ tiết kiệm 2,5 triệu, còn không phải chi 2,5 triệu khi tôi gọi xe cẩu đến. - CSGT nói một chàng.
-       Một lúc sau. Anh thông cảm cho. - Chú lái xe nói.
-       Tôi không thông cảm cho anh, à Bác được chưa. Rồi 1 anh CSGT tiến gần tới nói, Bác không chửi, không văng tục trước sao chúng tôi chửi lại Bác. Hóa ra, giữa người tham gia giao thông và CSGT có cãi cọ, chửi bới nhau về vấn đề gì đó.

Chưa xong chuyện. Chú lái xe đi ra gọi điện cho ai đó (trợ giúp) nói, nó đang giữ xe không cho đi, rồi gì đó nữa tôi không nghe rõ khi chú đi ra xa nói chuyện. Một lúc sau CSGT quay lại nói, Bác đi vào trong này với tôi. CSGT đi trước, bác đi sau vào chốt đường sắt. Không biết chuyện gì xảy ra trong đó, chắc là vào giải quyết tình cảm, lập biên bản, nộp tiền... hay gì đó mà những người trong cuộc mới hiểu rõ được.

Ngồi uống nước. Quay sang hỏi chị bán nước. Hóa ra xe hết đăng kiểm. Kỳ thực, chắc là gặp vấn đề gì đó CSGT mới bắt dừng xe, mới biết xe hết đăng kiểm. Chứ vào cung giờ đó, lo điều khiển người tham gia giao thông đã mệt, còn hơi sức đâu mà để ý xe hết đăng kiểm hay không (đăng kiểm dán ngay trên kính trước xe). Một lúc sau, chừng 10 phút, chú cầm một tờ giấy, gập gọn lại nhét túi ngực, lên xe đánh đi. Xong chuyện. Chắc là biên lai nộp phạt do vi phạm khi tham gia giao thông.

Thực tình mà nói, phải có máu mặt CSGT và người tham gia giao thông mới giằng co, chửi bới nhau giữa nơi công cộng như vậy. Nhưng rốt cuộc, sau sự tình như vậy, cách giải quyết tối nhất, hữu hiệu nhất vẫn là “nộp phạt”. Cho dù anh có to tiếng (mạnh mồm), văn minh, lịch sự hay không vẫn phải “nộp phạt”. Ngay như lúc đầu, CSGT đưa ra 2 phương án, một là Bác lái xe tự đánh đến trụ sở, hai là gọi xe cẩu đến. Nhưng cuối cùng vẫn giải quyết gọn nhẹ, đơn giản là nộp phạt ngay tại chỗ hay ký nhận biên bản rồi nộp phạt sau, chứ không áp dụng 1 trong 2 trường hợp trên.


Thiết nghĩ, cuộc sống này đều có mối quan hệ tương hỗ, dựa vào nhau mà sống. Ngay trường hợp CSGT và người tham gia giao thông cũng phải dựa vào nhau mà sống. 

October 10, 2016

Đầu tuần, anh có đọc mail tôi gửi từ thứ 6 tuần trước. Đọc thư anh trả lời mà tôi chẳng biết nói mần răng nữa. Thực sự tôi đã thất vọng hoàn toàn. Trời ơi. Anh nói, “anh sẽ cố gắng tập trung hơn, nhưng trước mắt anh dành thời gian giải ngân, còn các chuyên đề anh sẽ dần hoàn thiện”. Đến thời điểm này mà anh vẫn cứ bình chân như vại. Nếu theo chỉ đạo, cuối tháng này (hôm nay đã là 10/10) nghiệm thu các chuyên đề. Anh nói vậy, tôi sẽ “bói” đâu ra sản phẩm mà tổ chức nghiệm thu đây. Hay trong anh chỉ nghĩ, nhiệm vụ của anh chỉ có 3 cái chuyên đề thôi uh? Tôi chẳng thể hiểu được anh nữa. Kế hoạch tôi xây dựng, gửi TP, gửi các anh em trong nhóm, có vấn đề gì thì trao đổi: chỗ này chưa phù hợp, điều chỉnh cho phù hợp với từng thành viên... Gửi cho anh, cho mọi người đến một câu anh có nhận được thư thôi cũng chẳng có, huống chi trông chờ anh đọc kế hoạch, anh có ý kiến cho bản kế hoạch. Trong khi, tôi cứ nghĩ làm kế hoạch, mọi người ok kế hoạch, vậy cứ thế mà làm. Ai cũng có trách nhiệm theo kế hoạch đó. Nhưng tôi đã nhầm to. Kế hoạch chỉ làm cho có, chứ mấy ai quan tâm làm theo kế hoạch đó bao giờ. Nghĩa là bản kế hoạch đó chẳng có chút giá trị nào, ngoại trừ làm cho có (thủ tục).

Tại sao tôi nói vậy uh? Ngay họp giao ban chuyên môn, lãnh đạo còn kêu trông chờ gì vào tờ kế hoạch, mà phải đốc thúc mọi người. Chứ cứ ngồi chờ kế hoạch, đến hẹn không có thì mần răng? Lãnh đạo nghĩ vậy, huống chi những người thực hiện. Vậy sinh ra kế hoạch thực hiện hàng quý, hàng năm để làm chi? Trang trí cho đẹp thôi uh?

Thực sự mà nói, giờ tôi chẳng có thời gian để viết vài dòng tâm sự ra đây. Bởi tôi dành thời gian đó chủ động hoàn thiện nhiệm vụ cho xong, nhưng khổ nỗi, ai cũng kêu là phối hợp người này người nọ. Nhưng đó chỉ trên danh nghĩa mà thôi, chứ thực tế thì hoàn toàn khác. Nhưng tôi đã cố gắng kìm nén (những bức xúc) để viết ra đây, trước như một lời tâm sự để giải khuây cho đỡ bực tức, sau lưu đó làm kỉ niệm, quan trọng hơn lấy đó làm bài học cho việc phối hợp, hợp tác trong công việc thường nhật, cũng như ở các đơn vị khác (hợp tác).

Như hôm trước có nói, tôi nghĩ đó là bài chót tôi viết về anh, viết về vấn đề mà anh em đang phối hợp chung. Nhưng xin rút lại rằng, đó chưa thể là bài chót trong chuỗi bài viết về những vấn đề bất cập trong tôi, anh và vấn đề chung. Nói ra mà càng bực. Nhưng không thể không nói ra, bởi cứ dồn nén lại, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cũng phải thú thực một điều, trong tôi giờ đã mất hết niềm tin ở mọi người (không phải tất cả). Ở môi trường tập thể, phải nghĩ đến cái chung, ấy vậy mà chẳng ai quan tâm cả. Tôi còn nhớ như in, cái ngày anh và một anh nữa (có 3 anh em trong nhóm), làm khó dễ tôi, gọi riêng tôi ra nói chuyện, chỉ trích tôi này nọ. Thực ra khi đó, tôi được giao giải ngân một mảng, tôi đã hoàn thiện, nhưng do điều chỉnh gì đó nên phải làm lại. Trong khi tôi bận việc khác, ấy vậy các anh kêu tôi là không đả động gì, không có trách nhiệm... Ôi chao, giờ mà tôi lấy tình cảnh bây giờ nói lại cho trường hợp đó chắc các anh sẽ ái ngại lắm về vấn đề đó. Mà không. Chắc giờ cái dây thần kinh “ái ngại” đó của mọi người có thể bị đứt hoặc chai lì mất rồi.

Sống có trách nhiệm hơn

Giờ tôi mới nghiệm ra một điều “sống chết mặc ai” ở cái môi trường này. Tiêu đề mà tôi lấy làm bài viết trước. Trước đó cũng liên quan đến anh, tôi lấy tiêu đề “ai chết mặc ai”, để bày tỏ, thậm chí là lột tả phần nào những bất cập mà tôi đang phải đối mặt trong công việc hàng ngày. Bởi khi công việc được “dồn” cho một ai đó, tức là “đùn đẩy” sang cho một ai đó chịu trách nhiệm chính, nghiễm nhiên là người đó chịu trách nhiệm hoàn toàn. Những người tham gia chỉ mang tính chất cho vui. Bởi ai cũng nghĩ đó chẳng phải việc của mình, tham gia hỗ trợ, giúp được đến đâu thì giúp, thậm chí chỉ làm, giúp cho có, cho xong chuyện.

Nhiều khi tôi nghĩ, mọi người sống với mình như thế nào thì mình sống như vậy. Có lẽ nên thế thật. Bởi mình nghĩ đến cái chúng, nghĩ cho họ cũng là nghĩ cho mình, tôn trọng họ cũng là tôn trọng mình. Nhưng ai nghĩ cho mình, ai tôn trọng mình đây? Khi khó khăn thì đùn đẩy trách nhiệm. Lẽ sống ở đời vậy uh? Sống phải có trách nhiệm với chính mình, với những gì được giao chứ? Đằng này, cái gì cũng hay. Thực sự trong tôi lúc này, càng nói càng bực hơn mà thôi. Tốt hơn hết, ít nói, hành động nhiều hơn. Bởi, nói cũng được một chút rồi, coi như thế cũng tạm tạm cho đỡ bực dọc. Hãy hành động, “hành động một mình”, bởi chẳng ai quan tâm mình dành thời gian, khổ sở như thế nào... cho công việc. Cái mà người ta quan tâm, đã có “thằng” đứng ra chịu trách nhiệm cứ thế mà nạt, đến ngày đó, cứ lôi ra mà đe, mà “trảm” đầu tiên. Còn những người liên quan chẳng cần quan tâm làm gì.


Lẽ sống là thế đó. Kế hoạch cho to, hoành tráng, cho đẹp. Nhưng chỉ làm trang trí cho vui, gọi là có. Anh em ban đầu thì vui vẻ, hớn hở, đến khi khó khăn mới biết “ông tôi” thế nào. “Còn tiền còn bạc còn đệ tử/Hết tiền hết gạo hết ông tôi”. Mày chết mặc mày. Đúng là “sống chết mặc ai”.

October 07, 2016

T
rong phạm vi bài viết này khác hẳn bài Ai chết mặc ai, buồn có, vui có, thoải mái có.
Hết đợt này đến đợt khác, tôi cứ ngóng trông hoài, đôi khi nghĩ lại chẳng biết mình ngóng trông, chờ đợi gì ở ai? Đâu phải tôi lắm chuyện đâu. Tôi nghĩ đến cái chung mà phải tranh thủ, cố gắng hoàn thiện cho xong. Trong khi thời gian cứ dần trôi mà anh chẳng quan tâm đoái hoài gì tới công việc. Phải chăng, anh nghĩ nghiễm nhiên tôi đã nhận trách nhiệm chính về chuyên môn thì mặc tôi. Trước đó, có dịp nhiều ít tôi đã tâm sự đủ mọi chuyện có liên quan đến công việc, nghĩ anh hiểu phần nào. Nhưng không. Càng thấy anh chẳng mảy may gì tới nó. Trong tôi lúc nào cũng suy nghĩ, sốt xình xịch, thậm chí chạy đua với thời gian để có thể hoàn thiện tốt nhất cả về tiến độ và chất lượng. Bởi anh và tôi hiểu hơn ai hết về nó - công việc chung mà anh và tôi tham gia cùng.

Sau một thời gian tôi đã nghĩ nhiều và đi đến quyết định mặc anh, chẳng trông chờ gì ở anh. Cứ chủ động là tốt hơn hết. Nghĩ vậy. Làm vậy. Nhưng tôi chẳng đành lòng. Tôi phải cố nhẫn nhịn. Nghĩ về cái chung. Chứ tôi cứ chây ì “sống chết mặc ai” thì sẽ ra sao? Trưa nay đi ăn cơm, có tâm sự (tiếp) với một người bạn. Nào là cứ bảo thời gian này em cần, sang báo cáo trực tiếp với sếp... bạn góp ý. Nghĩ cũng đúng. Nhưng ai đời lại làm vậy, có gì bảo nhau đã, không được mới phải như vậy. Chứ tốt đẹp gì hễ một tí lại sang báo cáo này nọ cho mất thời gian, cho mệt. Trong khi mọi người lại nghĩ không tốt cho cả hai (không bảo ban nhau được, làm việc nhóm kém...).

Đầu giờ chiều. Tôi quyết định gửi thư (mail) cho anh. Trao đổi ở mức nhè nhẹ, tức là cần anh hợp tác, cố gắng hơn trong thời gian tới để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc. Chứ chẳng dám nói này nọ hay trách gì ở anh. Tôi đã cố gắng lắm mới quyết định gửi thư cho anh. Trước đó, có suy nghĩ rằng “mặc kệ”, anh muốn làm gì thì làm. Tôi chẳng quan tâm. Xem anh xử sự như thế nào? Trách nhiệm của anh đến đâu?... Nhưng tôi nhầm to. Anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến “nó”, cứ như chẳng “cần kíp” hay chẳng có âu lo gì về nó. Thời gian dần trôi qua, cái ngày ấy sớm muộn rồi cũng tới, nhưng công việc đâu có chạy theo thời gian đâu. Trong khi một mình tôi chẳng thể làm nên trò trống gì được. Nếu cứ vậy, công việc không xong thì khi đó mọi người chẳng thể trách ai khác ngoài tôi. Bởi tôi được giao phụ trách chính, tức có trách nhiệm đốc thúc mọi người trong nhóm (giao theo kế hoạch) làm từng nội dung, vấn đề đã được giao.

Khi đó, không thể đổ trách nhiệm cho người này người khác được. Tại anh không xong nên tôi không thể hoàn thiện được... Không thể như vậy được. Và cũng chẳng ai có thể chấp nhận được điều đó phải không? Nghĩ đến cái chung, nghĩ đến anh cũng là nghĩ cho tôi. Hy vọng anh sẽ hợp tác trên tinh thần trách nhiệm chung cao nhất.

Tôi cũng hy vọng đây là lần chót tôi viết vài lời tâm sự như thế này về anh trong nhiệm vụ này. Chứ tôi không dám chắc sẽ không đề cập về vấn đề nào khác có liên quan tới anh nữa. Bởi anh em cùng nhóm, cùng phòng không thể không cùng nhau làm chung, riêng một vấn đề gì có liên quan đến công việc, chuyên môn.

Trong bài viết, tôi sử dụng nhiều từ “tôi”. Thực sự không muốn đề cập đến “cái tôi” cá nhân, nhiều khi đáng ghét này. Nên rất mong 2 từ “thông cảm” từ quý bạn đọc.

September 29, 2016

“Đi dân nhớ ở dân thương sức khỏe phi thường chị em thán phục”

D
ạo nọ có dịp đi cùng một ông quan huyện về địa phương. Sau khi xong công chuyện ngoài hiện trường, về nhà một cán bộ xã, khen “trông bác vẫn phong độ lắm”. Chắc khen xã giao. Rồi nói tiếp “đi dân nhớ ở dân thương sức khỏe phi thường chị em thán phục”. Ý muốn nói (tự khen mình), đi đến đâu phải để lại những ấn tượng tốt đẹp, không những chỉ nói toàn lời hay ý đẹp mà còn giúp cho người dân được cái gì đó, thì “đi dân nhớ, ở dân thương”. Rồi, phải có “sức khỏe phi thường chị em thán phục”. Không hiểu ý câu này lắm khi ông quan huyện nói vậy. Không biết có phải là có sức khỏe phi thường về giúp người dân (làm ruộng đồng cùng dân) thì người dân mới “thán phục”. Mà đâu có người dân thán phục, chỉ có chị em thán phục thôi. Thật khó để giải thích hàm ý câu này của ông quan huyện nói khi về địa phương. Không biết về với người dân địa phương, cần gì tới sức khỏe phi thường mới để chị em thán phục? Ngoài trừ, chuyện “bất chính”. Nói vậy thôi chứ, ai đời lại làm vậy. Mặc dù tôi đã nghe có nhiều trường hợp, các cán bộ đi công tác về địa phương là để lại “dấu tích”, rồi “một đi không trở lại”.

Nói cho vui thôi chứ, chuyện không phải là không thể. Tuy nhiên, ai có khả năng thì cứ làm thôi. Bởi, chẳng có chuyện gì là con người không làm nổi mà. Đến khi hậu quả (nhân quả) tới mới phải đi “vái lạy tứ phương” cho những việc làm “xấu xa” của mình. Thiết nghĩ, nếu ai cũng nhìn thấy được sự việc mà tránh thì xã hội này đã tốt đẹp biết bao. Nhiều trường hợp biết chết rồi những vẫn làm. Bởi họ không tiết chế được những cám dỗ, mê hoặc của những thứ đem lại trước mắt. Như trường hợp buôn bán ma túy chẳng hặn, biết là bị bắt sẽ vào “bóc lịch” nhưng khối người vẫn lao đầu vào đó thôi. Về vấn đề này mình chưa đủ lý luận để giải thích hơn được nữa, nếu có chỉ còn cách đi tìm hiểu (cóp nhặt) các thông tin từ các nguồn khác mà thôi.

Quay lại câu chuyện ông quan huyện trên. Đâu nhất thiết về địa phương phải nói hay nói giỏi, rồi sức khỏe phi thường mà làm gì. Cái quan trọng hơn cả, về với người dân là sự chân thành, sự giản đơn của người thôn quê. Đâu phải đi xe sang, quyền cao chức trọng, nói oai... mà làm gì. Bởi người dân đâu cần những con người đó. Có thể chưa giúp được cái gì cho người dân, thậm chí về còn nhờ vả người dân (ăn uống, ngủ nghỉ...). Nhưng người dân đâu cần phải mang cái này cại nọ về cho họ, cái quan trọng hơn đó là tình cảm. Đó là trường hợp cá nhân tôi khi đi về các địa phương triển khai mô hình, về nhà có việc gì lao vào làm cùng (từ trồng lạc, nhổ lạc...), người dân ăn gì mình ăn nấy, mọi chuyện diễn ra bình thường như ở nhà mình (coi như nhà mình). Ấy vậy, đi đến đâu ít nhiều cũng được người dân thương theo đúng nghĩa. Về đến địa phương biết là làm phiền, nhưng họ vẫn vui vẻ giúp đỡ. Họ coi mình như con cái trong nhà, nên chuyện bây giờ nhờ vả, giúp đỡ là điều bình thường. Bởi họ nghĩ, đâu cần mình phải trả ơn họ bằng vật chất hay cái gì đó, mà quan trọng hơn, họ cũng có con, con cái họ cũng đi học, ra trường đi làm, nếu gặp trường hợp như mình thì cũng mong được người khác giúp đỡ như chính họ đang giúp đỡ, thế là mừng, là vui rồi. Đó mới chính là “đi dân nhớ ở dân thương” theo đúng nghĩa. Còn vế “sức khỏe phi thường chị em thán phục” xin được nhường lại cho các ông quan tỉnh, quan huyện “sử dụng”.

Trường hợp của mình cũng vậy. Về địa phương nhờ sự giúp đỡ. Đâu hẳn bây giờ phải trả ơn họ ngay bằng vật chất, hay tiền bạc. Bởi mình đâu có mà “trả ơn”. Nhưng trong điều kiện có thể vẫn phải sống cho đàng hoàng tử tế. Cái gì nhờ ra nhờ. Cái gì thuê ra thuê. Không thể nói suông hay hứa suông. Tuy nhiên, đã hứa cái gì thì cố làm cho tốt. Chứ rất “kiêng kị” chuyện hứa suông, lúc có chút hơi men vào hứa này hứa nọ, nói cho sướng cái mồm. Nhưng rồi, nói mà không làm. Cho dù một lần như vậy, lần sau tự mình đánh mất lòng tin với người dân. Và chuyện gì xảy ra sau đó thì ai cũng rõ.

Về vấn đề bây giờ người khác giúp mình, mình không trả ơn được họ. Nhưng sau này, có cơ hội mình lại giúp người khác như những gì (hoặc hơn nếu có thể) mà họ đang giúp mình. Đó là qui luật của tự nhiên. Tuy nhiên, thật khó cho xã hội bây giờ. Bởi, chẳng ai có thời gian đâu mà nghĩ lại những ngày chập chững bước vào đời, phải gian nan vất vả như thế nào, được người khác giúp đỡ mình như thế nào... Để rồi, bây giờ gặp những trường hợp (hậu thế) như vậy mà “động lòng” giúp đỡ như chính những gì mình được người khác giúp một thời xa xưa. Bởi “họ luôn tìm kiếm người lớn trong đứa trẻ mà không nghĩ về hiện trạng của đứa trẻ trước khi nó là người lớn” [1]. Câu này luôn đúng trong mọi trường hợp. Qua đây, cũng xin được nói rằng “chúng ta luôn tìm kiếm hiện tại, tương lai mà không nghĩ về hiện trạng của quá khứ trước khi nhìn nhận về hiện tại và tương lai”. Tức là, bây giờ mọi người đã “kinh qua” mọi chuyện, nhưng chẳng hề nghĩ về “ngày xưa” mình cũng như thế mà có những cách “đối nhân xử thế” cho đẹp, cho đúng “một người đi trước”. Thật buồn cho xã hội ngày nay (ở khía cạnh nào đó thôi, chứ không dám vơ đũa cả nắm đâu).


 ============================================================
[1] Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương (bản dịch), E’mile hay là về giáo dục, Nxb Tri thức, 2010.

September 28, 2016

“Mắt không nhìn thấy sự đời, trái tim không thể rụng rời đớn đau”

Hôm qua, sau khi chuyển hộ ít đồ (chuyển mặt bàn bằng đá) cho PTN xong, cả nhóm rửa tay xong xuôi vào làm cốc bia, trong đó có chú thợ đá. PTN đặt mặt bàn bằng đá từ chỗ chú. Sau khi nhâm nhi hụm bia cùng con cá chỉ vàng, quả hồng ngâm. Chú thợ đá nói qua về nghề bán đá của chú cũng như những thăng trầm, đặc biệt cách bỏ thuốc lá, rồi chữa vôi hóa đốt sống cổ của chú. Trông diện mạo chú ai cũng bất ngờ khi biết chú năm nay đã 67 tuổi, trong khi mọi người cứ nghĩ chú tầm ngoài 50. Thật bất ngờ. Chú vẫn nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Trên cổ, trên tay nổi những động mạnh to, rõ ràng.

Trường hợp bỏ thuốc lá. Đó là khi chú phải vào viện kiểm tra. Thật tình cờ, bác sĩ chính là người mà chú bán đá và làm, trang trí nhà cửa. Khi đến bệnh viện, bác sĩ cho chú hút thuốc, hút một hơi, rồi nhả khói vào bình mà bác sĩ theo dõi, có kết nối với máy móc hiện đại. Sau đó phân tích kết quả ngay trước mắt cho chú thấy. Khi chú nhả khói thuốc, máy cô lại hơi thuốc thành một vệt đen, sính, dẻo quánh, kết lại. Rồi chiếu những hình ảnh của các trường hợp bị ung thư lá phổi do hút thuốc lá. Chú không thể tin nổi vào mắt mình. - Chú nói. Từ đó chú quyết định bỏ thuốc. Thật lòng mà nói, có sợ chết mới từ bỏ được. - Chú chân tình nói. Đúng là “mắt không nhìn thấy sự đời, trái tim không thể rụng rời đớn đau” - Ngạn ngữ Anh.

Trong khi đó, một ngày chú “đốt” 2 bao thuốc, sau khi “sợ chết” chú quyết định bỏ thuốc. Mọi người xung quanh không thể tin được chú bỏ thuốc. Nói chú tiếc tiền, chú giải thích chán không ai hiểu cho. Chú quyết định mua cả cây thuốc, mỗi ngày chú lấy 2 bao thuốc ra, trước mặt mọi người, chú cầm dao chặt nát tươm bao thuốc. Đúng 1 tuần như vậy, mọi người mới tin. Đó là trường hợp bỏ thuốc lá do “sợ chết” của chú.
Tôi nói, những ai coi tivi có chiếu nhiều hình ảnh những trường hợp bị ung thư phổi do hút thuốc lá, ngay trên bao thuốc đều có in hình ảnh, có thể nói “là những hình ảnh ghê rợn về lá phổi khi bị ung thư”. Rồi dạ dày bị hỏng do uống rượu bia... Nhưng sao những ai coi thấy vẫn không thấy ghê sợ mà từ bỏ. Như chú nói, đúng là phải cận kề với cái chết “sợ chết” thì người ta mới từ bỏ được.

Trường hợp bị dạ dày. Chú nói, dạ dạy chẳng khác nào như một thùng nước gạo, với tất cả những “đồ thừa” đổ vào đó. Nghĩa là, bây giờ trộn lẫn tất cả, nào cơm, rau, thịt, bia, rượu... Tất cả mọi thứ trộn thành một mớ hỗn độn, ai có thể ăn được chứ? Nào cay, chua, mặn, ngọt, men rượu... dạ dày nào chịu nổi. Vấn đề ở chỗ, là ăn uống khoa học sẽ tự khỏi. Chứ có thuốc giời.
-       Vậy kết luận rằng: uống bia, rượu không cần ăn cơm nữa. - Một bạn nói. Thế là mọi người cười vui vẻ, rồi chạm cốc.
-       Tôi nói, đa số phụ nữ có uống rượu bia đâu mà vẫn bị dạ dày? Uống rượu, bia chỉ là một trong những nguyên nhân gây nên đau, viêm loét... dạ dày.

Trường hợp, thoái hóa đốt sống cổ. Chú phải vào viện và các bác sĩ khám, đưa ra bệnh án rồi lên lịch phẫu thuật cho chú. Chú liền đi hỏi thông tin các nơi, các bác sĩ đầu ngành. Rồi được lời khuyên rất thành thật: sau gáy là cả một đống dây thần kinh, nếu phẫu thuật mà làm ảnh hưởng (động vào) một trong những dây thần kinh đó thì không biết hậu quả sẽ như thế nào? Chú quyết định hủy bệnh án, không phẫu thuật nữa. Đến gặp bác sĩ đưa ra lời khuyên bữa trước. Bác sĩ đưa ra phương án khắc phục. Dùng cái đỡ đầu. Đầu nặng 7kg, cái giá đỡ giúp 34kg rồi. - Chú nói. Sau một thời gian, kết hợp với uống thuốc (tôi quên mất tên thuốc mà chú nói) đỡ đi nhiều. Bây giờ đi kiểm tra chẳng vấn đề gì nghiêm trọng so với trước khi chuẩn bị phẫu thuật bữa trước. Bệnh thoái hóa đốt sống cổ bây giờ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chú nữa.

Thiết nghĩ, mọi người phải kinh qua và phải cận kề với cái chết mới từ bỏ được một cái gì đó liên quan, tức chỉ có “sợ chết”.

chủ đề

Ăn của rừng bài báo khoa học bản quyền bành trướng Bảo vệ cây là bảo vệ chính mình biến đổi khí hậu Biển Đông Biết sai vẫn cứ làm biểu đồ biểu đồ hộp biểu đồ sai số chuẩn Biểu đồ tương quan Biểu đồ với nhãn bon-sai boxplot buoc-dau-nghien-cuu-khoa-hoc but-ky-doi-toi Cái tài Cái tâm Cái tầm canh tác đất dốc Cây xanh đô thị Cha chung không ai khóc cha nào con nấy Chân thiện mỹ chân trong chân ngoài chạy chức chạy quyền Che chở Chết toàn tập chọn cách ta sống chữ tín chuyện giờ mới kể có vấn đề Cơm áo gạo tiền Con cháu các cụ con người biến thái Con ông cháu cha công nghệ 4.0 correlation matrix corrgram corrplot Cứ đi rồi sẽ tới cuộc cách mạng 4.0 Đam mê đàn gảy tai trâu danh dự danh xưng phù phiếm Đạo đức sống đào tạo sau đại học Đạo văn Đấu tranh sinh tồn day-do Đẹp trong tâm hồn Đi tắt đón đầu dở khóc dở cười đọc nghe nhìn và cảm nhận Dồn điền đổi thửa Động lực dựa vào nhau mà sống error bar plot GGalyy ggcorplot ggExtra ggiraph ggplot2 ggrepel ggthemes Giáng sinh Giáo dục giàu nghèo giục tốc bất đạt Góc quê gridExtra Hài lòng Hai mặt một lời hãy là chính mình hãy sống có trách nhiệm hơn hèn nhát Hiệu sau ứng bão hiệu ứng domino formosa Hiệu ứng sau bão Hòa cả làng học giả bằng thật hoc-lam-tho hoc-r-moi-ngay Ích kỷ KH&CN khả năng Khoán chi Không lối thoát Kiểm định thống kê kỹ năng mềm Kỷ niệm vùng miền Label lan rừng Lão Hạc thế kỷ 21 Liêm chính lính đánh thuê Lợi dụng lợi ích nhóm lừa trên gạt dưới lười suy nghĩ Lương thiện giả vờ Lương y Ma trận tương quan Mẹ Miền cát trắng miền đất hứa Mộc Châu món ăn địa phương Mùa gặt Mục đích sống Mường La Nghịch lý chất lượng - số lượng Nghiên cứu khoa học Ngồi chơi xơi nước Nhân cách nhu cầu Những cung đường tôi đã qua NN&PTNT phân cấp sinh trưởng phân tích hậu định phan-bien-xa-hoi plot3D psych Quán Nha R Rừng ngập mặn rước hổ về nhà rvg sach-hay SARS-CoV-2 sau-luy-tre-lang sciplot Số cây Số liệu trống không Sông Châu sống chết mặc ai sức ỳ sức ỳ bản thân suy thoái Tầm lùn tâm sự tâm sự buồn thảm họa formosa thảm họa môi trường tham nhũng Thân cô thế cô thắng cố ngựa Thăng trầm Thấy vậy mà không phải vậy Thế cây Thế cây cổ Thế cây thế người Thông điệp cuộc đời Thống kê mô tả Thông tư Thước đo lòng người Thủy điện Tiên trách kỷ hậu trách nhân Tình bạn cao đẹp Tình người Tố chất làm khoa học tội đếch gì mà phải ghét ai Tôi sợ giầu lắm track changes Trải nghiệm tre già măng mọc trở mặt Trung thực tư duy Tự sự Tư tưởng thụt lùi tuy duy nhiệm kỳ Ứng dụng R trong lâm nghiệp Văn hóa cảm ơn Văn hóa giao thông văn hóa ngầm Văn hóa xin lỗi Xấu khen đẹp chê Xỏ nhầm giầy xoay đầu đổi đít Ý tưởng
Powered by Blogger.

Disqus Shortname

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

Labels Max-Results No.

Comments system

Contact Form

Name

Email *

Message *

bài đăng phổ biến

số lượt ghé qua trang blog

Bài đăng nổi bật

Thế cây thế người

T hế trong CÂY CẢNH thể hiện các chi tiết về CẤU TRÚC ở mọi phương diện, đa góc nhìn (trên dưới trái phải ngang dọc), trong đ...

Bài đăng phổ biến

bài xem nhiều nhất