December 31, 2018


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2018, điện mất, ngoài trời gió rét căm căm, thực tình chẳng muốn làm gì. Trùm chăn ngồi góc giường, nghĩ ngợi linh tinh, và lôi máy tính ra (may còn ít điện) nghĩ lại và viết vài dòng về một vài dữ kiện (vấn đề) mà bản thân cảm thấy vừa buồn vừa vui, buồn nhiều hơn vui trong cuộc sống, và công việc trong năm qua.

Khi vui thì vỗ tay vào…
           
Một trong những điều đáng buồn là “cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm” diễn ra ở nhiều nơi, nhiều góc độ công việc, và cuộc sống khác nhau. Góc độ công việc, ai làm gì làm thế nào thì mặc ai, mạnh ai người đó làm. Khi có chuyện thì khỏi phải bàn. Tội vạ đâu ai làm người ấy chịu, còn lại vô can. Ở góc độ của nhiều người là “tóm người có tóc chẳng ai tóm người trọc đầu”. Thực tế là vậy. Cuộc sống là vậy. Đứng mũi chịu sào là lẽ đương nhiên. Ai cũng hiểu điều đó. Tôi cũng hiểu điều đó. Vậy sẽ rất khó để có cái gọi là phát huy tinh thần sáng tạo và đoàn kết, cũng như thế mạnh của mỗi người. Bởi, có làm có sai, chuyện thắng thua là chuyện thường thình. Ấy vậy chẳng ai chịu hiểu cho. Và cũng chỉ là “khi vui thì vỗ tay vào đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai”. Trong khi đó, ai đó cũng chỉ là “sai đâu sửa đấy, sửa đấy sai đâu, sửa đâu sai đấy”. BUỒN.

Con đường nào cho em…
           
            Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc ngày càng leo thang và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Đó là chuyện của những ông lớn, nhưng những ông bé cũng như mỗi cá nhân không thể không quan tâm, bởi trong cuộc chiến đó cũng như nhiều cuộc chiến khác ở nhiều góc độ trong cuộc sống khác nhau mà mỗi chúng ta ít nhiều đều bị ảnh hưởng (cả tích cực lẫn tiêu cực). Chúng ta đã tròn 20 tuổi, sống qua 2 thế kỷ và đang ở đầu thế kỷ “kỷ nguyên số”, “cuộc cách mạng 4.0”. Ấy vậy, cũng chừng ấy năm tồn tại và phát triển chúng ta vẫn chưa biết đi đâu, về đâu, huống chi là nói đến chuyện tham gia vào cái gọi là “cuộc cách mạng 4.0”. Chưa biết đi đâu thì sao biết cách (động cơ) để hướng và đi đến đó nhanh, hiệu quả, và bền vững.
Trong bối cảnh loay hoay đó, ai cũng biết (nhiều người biết) nhưng sao vẫn chưa tìm đường tiếng nói chung. Mấu chốt vấn đề không phải không biết, tuy nhiên, nhiều người lại cố tình không biết, thậm chí biết nhưng giả vờ không biết. Ta biết nút thắt ở đâu phải tìm cách gỡ nút thắt ở đó. Nên chăng chúng ta cần đơn giản hóa vấn đề như vậy là đủ. Không phải màu mè, đao to búa lớn làm gì cho mệt. Biết là một chuyện còn làm lại là chuyện khác. Nhiều người biết, thậm chí là giỏi về vấn đề đó, nhưng mấu chốt lại chưa muốn (không muốn) mọi thứ nó diễn ra theo chiều hướng như vậy. Chúng ta sợ nhất là “nói một đằng làm một nẻo”. Như vậy thì sao có thể tồn tại được, huống chi là muốn phát triển nhanh và bền vững trong thế giới “kỷ nguyên số”, trong thời đại của “cuộc cách mạng 4.0”. BUỒN.

Không có gì từ trên trời rơi xuống…

Chuyện tập đi, bị ngã, đi, ngã… và để đi được là cái cần và chưa chắc đã đủ để cho các em bé mới chập chững tập đi. Tuy nhiên, mỗi chúng ta cũng nên xác định và lường trước ít nhiều về các vấn đề đó. Anh giỏi về cái này, anh tốt về cái kia. Còn tôi kém cái này, xấu cái kia. Đó là tất cả để tạo nên một xã hội với đa dạng và phong phú các tầng lớp, con người như vậy. Và mọi thứ không tự nhiên mà nó đến. Tất cả đều có nguyên do của nó. Cuộc sống của mỗi chúng ta tạo nên đều từ những cố gắng phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ ở nhiều khía cạnh, và cũng phải thừa nhận một điều rằng “không có gì từ trên trời rơi xuống” vào đầu mỗi chúng ta. Vì vậy, hãy phấn đấu để đi được theo đúng năng lực của mình, không nên dựa vào người lớn, và không dựa vào bối cảnh “đục nước béo cò”, bởi đó chỉ là chuyện may rủi.

Chữ tín…?

Cuộc sống là tổng hòa các mối quan hệ, mỗi cá nhân đâu phải sống cho riêng mình. Trong cuộc sống, công việc, mối quan hệ bạn bè, làm ăn, đặc biệt là liên quan đến một chút kinh tế thì một bộ phận không nhỏ, với lợi ích trước mắt, cái nhìn thiển cận mà quên đi yếu tố tạo nên sự thành công bền lâu là “CHỮ TÍN”? Phải chăng ai đó chơi được với nhau trước tiên hãy đến với nhau, trân trọng, và quý mến mà không cần chữ TÍN sao? Đâu hẳn chơi với nhau, bạn cho tôi cái này cái nọ, tôi giúp bạn cái này cái kia. GIẦU VÌ BẠN, không phải giầu vì bạc vàng mà quan trọng hơn giầu về tình cảm, kiến thức, trải nghiệm cuộc sống... có thể sẻ chia nhau mọi thứ trên đời, đó mới là điều đáng quý, đáng trân trọng. Đâu phải chơi với nhau, dựa vào lòng tốt của nhau mà lợi dụng để làm lợi cho bản thân. Những trường hợp không giữ chữ tín, dù việc gì nhỏ nhất thì khó có thể chơi với nhau lâu dài. Nếu không kịp thay đổi cả trong tư duy lẫn hành động thì mỗi thời điểm ta chỉ chơi được với nhau với từng cá nhân, rồi sau đó lại đường ai nấy đi. Nhiều lần như vậy, chắc ta chỉ sống cho riêng ta mà thôi. Phải chăng trong cuộc sống, công việc, bạn bè, làm ăn… để tồn tại, phát triển bền vững với thời gian chúng ta không cần phải giữ chữ TÍN đó sao? BUỒN.

Lại một năm kinh tế buồn…
           
            Có làm thì mới có ăn, làm ít ăn ít làm nhiều ăn nhiều là lẽ đương nhiên. Và năm qua thực sự là một năm kinh tế buồn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Chẳng nói ra ai cũng biết, cũng hiểu về một năm kinh tế buồn nếu đã và đang kinh qua hoàn cảnh đó. Chuyện “tư tưởng không thông, vác bình tông không nổi” là lẽ thường tình. Khi cái bụng nó đói làm sao mà tập trung làm được gì ngoài nghĩ đến kiếm cái gì nhét vào cho đỡ nói, huống chi là làm những việc mang tầm vĩ mô. Và cuộc cách mạng cả về tư tưởng lẫn hành động sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là “không tồn tại”. Ai cũng có gia đình (nhỏ, to), cũng phải lo “cơm áo gạo tiền”, và bao nhiêu thứ khác. Dù rằng mình nghèo là lỗi ở mình. Ấy vậy… Thôi thì buồn về kinh tế trong năm qua ít nhiều ai cũng hiểu (nếu trong cùng hoàn cảnh), kể lể ra nhiều chẳng để làm gì cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi mình cũng biết thân biết phận, bởi “cánh hoa rụng chọn gì đất sạch”.
            Hy vọng một năm mới với nhiều khởi sắc hơn (không muốn thêm: hy vọng thật nhiều, mất hy vọng cũng thật nhiều). Dẫu biết rằng cuộc sống chẳng hề đơn giản chút nào và dù rằng nhiều khi tôi, bạn thấy chán chường, phải tin vào chính mình, và bạn, tôi hãy tuyên dương cho bản thân, “Yes, I can”. Cứ đi rồi sẽ tới. Tuy nhiên, không phải bằng tất cả, mà  “...Sự giàu sang không thể là mục đích của đời sống. Cái giàu sang thực sự phải đến từ trái tim, không phải đến từ túi tiền...”.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
           
Dù một năm qua với một vài vấn đề buồn nhiều hơn vui nhưng hy vọng năm mới sẽ khởi sắc hơn và có khởi sắc hay không, khởi sắc như thế nào cũng đều ở mỗi cá nhân chúng ta. Khả năng của ta có hạn, cứ chầm chậm, từng bước một. CỨ ĐI RỒI SẼ TỚI. Tuy nhiên phải nên biết mình đi đâu về đâu, đích đến của mình là gì?
Nhân dịp năm mới 2019, mạn phép xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, lời chúc hạnh phúc, và thành công đến toàn thể mọi người. Chúc toàn thể ĐẠI GIA ĐÌNH một năm mới gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và hạnh phúc viên mãn nhân dịp năm mới 2019.

ĐẦU XUÂN NĂM MỚI XIN CHÀO
HÂN HOAN CHÚC MỪNG XUÂN NÀO VUI HƠN!

December 08, 2018


Bây giờ mới là đầu tháng 11 âm lịch, vậy mà ngọn Ngọc điểm (Nghinh xuân, Tai Châu, Đai châu…) đã ra ngồng và nụ hoa đã to cỡ này (xem hình, còn hình ra hoa là chụp năm trước). Trong khi đó, từ lúc cho nụ và nở hoa dao động trên dưới 100 ngày, và độ bền khi chơi hoa cũng phụ thuộc vào chế độ chăm sóc. Tại thời điểm này có thể sớm nếu thời tiết nắng, nóng nhiều (sẽ thúc đẩy hoa nở sớm), tức là không đúng dịp tết; cũng có thể là muộn (nếu thời tiết rét sâu và kéo dài), tức là nở sớm hoặc muộn hơn. Tuy nhiên, tại thời điểm này về chiều dài của ngồng hoa như vậy thì có thể (và có phần chắc chắn) là “Nghinh đông” thay vì “Nghinh xuân”? 



Mặc dù chúng ta biết một vài thông tin (kỹ thuật) nào đó có thể tác động ít nhiều để điều tiết (sự nhanh, chậm) quá trình hình thành vòi hoa (độ to nhỏ, dài ngắn…)và quá trình bật nụ, ra hoa. Tuy nhiên, năm thời tiết thuận lợi (mưa thuận gió hòa) cây ra hoa đúng dịp tết “Nghinh xuân”, và với những tác động để điều tiết đó, chúng ta thêm phần tự hào rằng ít nhiều đã biết kỹ thuật để điều chỉnh quá trình ra hoa của cây, thậm chí là nắm vững kỹ thuật (với câu nói của thời đại “làm chủ công nghệ”).

Ngược lại, cũng với những kỹ thuật vốn hiểu biết đó và tác động vào cây, nhưng quá trình ra hoa không theo ý muốn, không đúng dịp tết “Nghinh đông” hoặc “Nghinh xuân muộn”, chúng ta quay sang đổ lỗi cho thời tiết (mưa không thuận, gió không hòa”, tức là thời tiết không ủng hộ, hoặc là nắng nóng quá và kéo dài hoặc là rét sâu và dài ngày. Nghinh đông ta khoe rằng ta thích chơi trước, trong khi nhiều người chưa có (đúng dịp tết thì ai chẳng có). Và Nghinh xuân là chuyện bình thường như “cân đường hộp sữa”, và thêm chút “tự tự hào” của chính mình.

Và nhiều trường hợp như vậy đã, đang, và sẽ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ đón nhận như thế nào là ở quan điểm nhìn nhận của mỗi người. “ĐỔ LỖI” hoặc “ĐỔ THỪA” cho thời tiết nếu thích dại gì mà không “ĐỔ”, bởi sao biết thời tiết sẽ như thế nào (DỰ báo mà), đặc biệt là cái mà chúng ta hay gọi là “biến đổi khí hậu” hoặc ĐỔ cho bất cứ cái gì cũng được nếu ta có quyền. Và như vậy “hòa cả làng” trong khi đó cái đang hot của thế giới là “công nghệ 4.0”?

November 14, 2018


Trong công việc, với cương vị và quan điểm của nhiều người hay đề cập đến câu “ăn nhau kết quả cuối cùng” và lấy đó làm phương châm để đánh giá hiệu quả công việc của một ai đó. Tuy nhiên, có bắt tay vào làm thực sự mới biết trong mỗi công việc nó còn có muôn vạn khó khăn. Đâu chỉ (ai đó) ngồi và nói người khác “ăn nhau kết quả cuối cùng”.
Khi tôi trồng cây bị chết và thường bị nói “mười cây chết mười”. Nói nhiều lần như vậy thành quen, thậm chí thành “thương hiệu”. Và rồi, cũng đâu đó có mô hình bị chết và bị thanh kiểm tra. Do mô hình không tốt nên bị lấy đó để mọi người nhìn vào và đánh giá một ai đó, mà chẳng ai bận tâm đến những yếu tố (chủ quan và khách quan) nào có ảnh hưởng đến cái “kết quả cuối cùng” đó. Thay vì có những nhìn nhận đánh giá khách quan nhất trên cả góc độ thực tế (duyệt) và thực tiễn (triển khai), nhiều người nhìn nhận kết quả cuối cùng và trách móc này nọ. Thôi thì “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, trách nhiệm của mình, tội lỗi của mình. Ai thích nói gì thì nói. Âu cũng là sự thật “ăn nhau kết quả cuối cùng”.
            Đến lượt ai đó, trồng cũng chết, trồng lại rồi cũng chết. Nhưng ai biết đấy là đâu. Lấp liếm giỏi. Xong chuyện. Khi được hỏi viện đủ lý do: hộ gia đình khó khăn, bị mất trộm, thời tiết,… Nhưng mấu chốt “ăn nhau kết quả cuối cùng” thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Hay chỉ giỏi nói “dóc”. Sự thật là cũng bị chết.
            Ấy vậy mà chuyện của người khác thì được phép nói này nói nọ. Đâu phải anh nói tốt tôi sẽ tốt, nói xấu tôi xấu? Ai thích thì nói tốt, ai không thích thì nói xấu? Đến lượt mình cũng như thế, “giá như” ai đó nghĩ được chuyện của người khác cũng trong bối cảnh vấn đề của mình thì sẽ không nói những lời (cay nghiệt) như vậy.
            Nếu được tôi sẽ bổ sung câu “ăn nhau kết quả cuối cùng nhưng trong bối cảnh của mỗi vấn đề”. Khi đó sẽ thẳng thắn mà nhìn nhận ai sai, ai đúng, sai đến đâu và hoàn cảnh như thế nào mà có những nhìn nhận và đánh giá. Chứ không lại luẩn quẩn câu chuyện “nói và lờ” thay vì “nói và làm” và “sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy” [1]./.

[1] Trần Đĩnh (2014). Đèn cù (quyển một). Người Việt Books.

November 08, 2018

Sau một thời gian chậm, nợ “bát gạo ăn đong" của nhiều người, với nhiều nguyên do khác nhau cả khách quan và không khách quan. Hôm nay, vừa mới đầu tháng (8/11) thật bất ngờ cho bao nhiêu người vẫn trông chờ vào bát gạo ăn đong ấy, rằng đã cấp đủ gạo để ăn dè xẻn cho cả tháng. Chắc chắn đây là niềm vui của bao người, tuy nhiên, âu cũng lại là cái lo. Vừa đầu tháng đã cấp đủ gạo cho cả tháng, biết đâu dùng không hiệu quả, hôm nay có bạn đến chơi, mai mời bạn qua nhà, hôm khác tụ tập đâu đó… phải dùng lượng gạo vượt quá so với quy định. Rồi biết đâu, vào một tháng đẹp trời (tháng tiếp theo) lại chuyển qua trạng thái “chậm, nợ” thì biết mần rằng? Nếu chưa có chắc cũng có vài lý do để từ chối. Chậm, nợ cũng kêu. Cấp sớm cũng không xong. Thật mệt.
Tuy nhiên, đó chẳng phải là mấu chốt vấn đề. Tại sao phải “chậm, nợ”, rồi thì thay đổi cách cấp, phát. Trước định kỳ tháng 2 lần. Bây giờ 1 lần thường vào cuối tháng. Tháng này lại đầu tháng. Chẳng hiểu ra làm sao cả. Phải chăng đây là cái bài tâm lý chung theo hình sin (lên, xuống; trầm, bổng…) để xem những ai đó có những phản ứng, và hành động như thế nào? Cái bụng chưa đủ no (còn đói) sao có thể ngồi yên mà làm việc được, huống chi là làm việc hiệu quả. Phải chăng ai cũng hiểu điều đó nhưng lại không chịu hành động đúng với bản chất của nó?
Đâu chỉ cần kêu gọi, thậm chí yêu cầu làm tốt, làm chất lượng được đặt lên hàng đầu và phản đối cách làm ăn không hiệu quả (hời hợt) là đủ… mà cần phải xem xét gốc rễ vấn đề - thiết chế nào đảm bảo “cơm no áo mặc” cho mọi người? đâu là điều kiện cần và đủ cả về kinh tế, xã hội, chính trị và tâm lý để thúc đẩy thiết chế đó? Và có nên và sẽ “xem xét lợi ích cá nhân tương đương với lợi ích tập thể”? [1]

[1] Tom G. Palmer (Đinh Tuấn Minh và cộng sự dịch, 2016). Hòa bình, tình yêu và tự do. Nxb Tri thức, tr 13.

November 06, 2018


            Chúng ta đã tròn 20 tuổi, sống qua 2 thế kỷ và đang ở đầu thế kỷ “kỷ nguyên số”, “cuộc cách mạng 4.0” mà hiện nay các nước trên thế giới đã và đang bước vào. Ấy vậy, cũng chừng ấy năm tồn tại và phát triển chúng ta vẫn chưa biết đi đâu, về đâu, huống chi là nói đến chuyện tham gia vào cái gọi là “cuộc cách mạng 4.0”. Chưa biết đi đâu thì sao biết cách (động cơ) để hướng đến đó nhanh, hiệu quả, và bền vững.
            Trong bối cảnh loay hoay đó, ai cũng biết (nhiều người) nhưng sao vẫn chưa tìm đường tiếng nói chung. Mấu chốt vấn đề không phải không biết, tuy nhiên, nhiều người lại cố tình không biết, thậm chí biết nhưng giả vờ không biết. Ta biết nút thắt ở đâu phải tìm cách gỡ nút thắt ở đó. Nên chăng chúng ta cần đơn giản hóa vấn đề như vậy là đủ. Không phải màu mè, đao to búa lớn làm gì cho mệt.
            Ai cũng có cách hay để giải quyết vấn đề nhưng đó không phải mấu chốt cuối cùng của vấn đề. Bởi chúng ta còn quá “đa nghi tào tháo”. Khi đã không tin sao có thể dùng người hiệu quả được. Muốn ai đó phấn đấu tốt theo hướng chuyên môn hóa cần phải có cơ chế “thưởng phạt” rõ ràng. Không thể dùng chỉ tiêu bình quân lâm phần khi điều tra các chỉ tiêu sinh trưởng của một lâm phần nào đó (rừng tự nhiên) để đánh giá chung, trong khi đó cái ta cần là có những biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào những loài cây, nhóm loài cây bản địa, đa mục đích. Thiết nghĩ, cách dùng người ở khía cạnh nào đó nên chăng cũng như vậy?
            Biết là một chuyện còn làm lại là chuyện khác. Nhiều người biết, thậm chí là giỏi về vấn đề đó, nhưng mấu chốt lại chưa muốn (không muốn) mọi thứ nó diễn ra theo chiều hướng như vậy. Chúng ta sợ nhất là “nói một đằng làm một nẻo”. Như vậy thì sao có thể tồn tại được, huống chi là muốn phát triển nhanh và bền vững trong thế giới “kỷ nguyên số”, trong thời đại của “cuộc cách mạng 4.0”.

November 05, 2018


Tình hình chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc ngày càng leo thang và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Đó là chuyện của những ông lớn, nhưng những những bé không thể không quan tâm, bởi trong cuộc chiến đó ở khía cạnh nào đó chúng ta được lợi nhiều từ cuộc chiến đó. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, dù ông lớn nào đi chăng nữa với “tuy duy nhiệm kỳ” không thể không ảnh hưởng đến nội bộ của bộ máy. Câu chuyện lèo lái còn thuyền không còn đi theo con đường chung đã định, mà có thể theo các ngã rẽ khác nhau mà phần lớn những thành viên trên con thuyền đó khó mà biết được. Bởi đó là chuyện của mọi người. Còn những ai đó đang muốn chuộc lợi bởi con thuyền đó “chuyến tàu cuối” thì cũng nên xác định và lường trước mọi chuyện, kẻo đến lúc đó mới “ngã ngửa” ra, không đủ tinh thần thép sợ “bất mãn” chẳng được cái gì thì “hỏng” chuyện lớn mà trước nay đã được “hứa”.
            Thôi thì theo canh bạc “được ăn thua chịu” là chuyện bình thường. Chỉ sợ không dám ngã để đứng lên đi tiếp và tránh những lần ngã khác. Chuyện tập đi, bị ngã, đi, ngã… và để đi được là cái cần và chưa chắc đã đủ để cho các em bé mới chập chững tập đi. Tuy nhiên, mỗi chúng ta cũng nên xác định và lường trước ít nhiều về các vấn đề đó. Hãy phấn đấu để đi được theo đúng năng lực của mình, không nên dựa vào người lớn, và không dựa vào bối cảnh “đục nước béo cò”, bởi đó chỉ là chuyện may rủi.
            Câu chuyện dường như chẳng có mục đích rõ ràng, tuy nhiên, khả năng của người viết này chưa đủ trình để viết, kể sao cho rõ ràng, thậm chí còn có tình để nói đây nói đó để cho người khác không biết người viết định nói gì. Đó là sai lầm của người viết, tuy nhiên, trong bối cảnh lúc này không thể nói ra tường tận mọi chi tiết, bởi đây cũng là khía cạnh mà người viết đang suy nghĩ cho bố cục sắp tới của cuộc chiến “chuyến tàu cuối” đang diễn ra và những thành viên trên con thuyền đó nhiều ít đều lo cho số phận của mình. Theo ngã rã khác hoặc theo để chuộc lợi bởi có những lời hứa hão huyền đâu đó. Thôi thi mỗi chúng ta hãy tự biết và lựa chọn “con đường cho riêng mình”.

November 02, 2018


Chúng ta thường có thói quen đánh giá một ai đó thông qua vẻ bề ngoài khi mới gặp lần đầu hoặc vô tình chạm mặt khi đi qua trên đường, trong các cửa hàng… và đã được đúc kết qua câu ca “nhìn mặt mà bắt hình dong” ít nhiều đều có cơ sở của nó. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết không đi sâu vào đưa ra những minh chứng cho câu nói đó, mà chỉ là kể một câu chuyện vui liên quan đến cái gọi là “nhìn mặt mà bắt hình dong” mà tôi được nghe kể lại (chuyện hoàn toàn có thật).
           
            Chẳng là có một anh đang chuẩn bị làm nghiên cứu sinh được giới thiệu về thầy hướng dẫn khoa học và cũng chưa được gặp bao giờ, có chăng chỉ là nghe qua các công trình, bài báo nghiên cứu hay qua lời kể của người này người kia. Anh này ở phía trong (Tây Nguyên) còn thầy được giới thiệu làm hướng dẫn khoa học hiện đang sinh sống và công tác ở phía Bắc (Hà Nội). Sau khi được giới thiệu, xin địa chỉ, và được sự đồng ý, đến gặp thầy ở nhà riêng. Khi đến nhà, bấm chuông cửa, người nhà ra mở cửa và được mời lên gặp thầy. Bước lên lầu hai, anh này gặp một người dáng gầy, mảnh, mặc bộ quần áo ở nhà (chắc hơi cũ) và chào, xin phép được gặp thầy “Q”. Thầy cũng già rồi (thời điểm đó trên 70 thì phải), lại nói hơi nhỏ nên anh này không nghe rõ. Anh hỏi lại một lần nữa, cho cháu gặp thầy Q. Thầy trả lời “tôi Q đây”. Anh này mới sững người ra và nói lời xin lỗi với thầy vì không nghe rõ. Sau đó thì hai thầy trò trao đổi công việc như bình thường.

            Sau khoảng hơn chục năm, anh này đã tốt nghiệp NCS theo quy định và hiện đang là phó giám đốc một sở tại một tỉnh của Tây Nguyên. Vừa rồi có dịp mới kể câu chuyện mà cách đây hơn chục năm anh đã vấp phải. Trước khi làm NCS anh này nghĩ chức danh GS. TS là người phải như thế này như thế kia, nên khi lần đầu gặp thầy anh này cứ ngỡ là người giúp việc, nói xin phép được gặp thầy Q đến hai lần, lần thứ hai thầy nói to, rõ “tôi Q đây” anh này mới giật mình, tái mặt cho cái thói quen “nhìn mặt mà bắt hình dong” như bao người khác.

October 14, 2018

Vừa rồi, khi được dự một hội đồng (HĐ) xét duyệt đề cương nhiệm vụ có câu chuyện ngoài lề, mà người viết bài này nghĩ không nên có trong cuộc họp như vậy. Chuyện là vậy, một ủy viên phản biện, trong quá trình phản biện ngoài việc tập trung vào những vấn đề chuyên môn của nhiệm vụ thì có đề cập ngoài lề (trách), rằng ngày trước khi cháu đề xuất làm cây này (1 cây LSNG thuộc nhiệm vụ đang bảo vệ đề cương) Bác (chủ tịch HĐ) gạch đi không cho làm. Chuyện cá nhân cả chục năm về trước. Vị chủ tịch kia cũng hơi bất ngờ và cũng nhanh trí “bây giờ mình nghỉ hưu rồi, các bạn nói gì cũng được”. Hóa ra, trước kia Bác ở cương vị giám đốc 1 đơn vị nghiên cứu và anh kia ở một đơn vị trực thuộc có đề xuất làm cây này cây kia nhưng ban giám đốc không duyệt.
            Qua câu chuyện ngoài lề như vậy, người viết bài này có một vài suy nghĩ: Thứ nhất, việc cho thực hiện hay không một nhiệm vụ (cấp gì đi nữa) về một loài cây nào đó ở 2 thời điểm cách nhau cả chục năm là chuyện bình thường. Trong xét nhiệm vụ, thường xét đến yếu tố “tính cấp thiết”, “tính thời sự” của nhiệm vụ. Chục năm trước ban xét duyệt hoặc có thể chưa thấy được tính cấp thiết hoặc cái khác cấp thiết hơn nên không duyệt. Chuyện bình thường. Chục năm sau, có chương trình này chương trình kia ra đời, cây này có ý nghĩa, có tính thời sự nên được duyệt thực hiện. Bình thường.
Thứ hai, là một người đi sau (học trò) - hiện đang giữ vị trí giám đốc một trung tâm trong hệ thống của đơn vị nghiên cứu, không nên công kích cá nhân vị chủ tịch HĐ kia như vậy. Đó là chuyện cũ của 10 năm về trước. Trách nhiệm của mình là góp ý về chuyên môn của nhiệm vụ này chứ đâu phải lấy cơ hội mà “vạch” cái chưa được của nhau ra. Thật nực cười cho vị phản biện này. Thử hỏi những người trong HĐ khi đó - toàn các vị có chức sắc này chức sắc kia, ấy vậy mà không hiểu vị này nghĩ gì khi có những lời công kích như vậy. Trong khi đó toàn người trong ngành cả. Thật không nên chút nào. Khi vị này có câu chuyện ngoài lề như vậy mọi người biết nhiều về “con người” hơn là vị trí hay chức danh, đặc biệt là nghiên cứu khoa học.
            Ngoài ra, trong quá trình phản biện, vị này luôn luôn khẳng định cây này là cây ưa sáng 100% nên không phải nghiên cứu thí nghiệm che sáng. Thật buồn cười. Đó là nhận định chủ quan chứ anh dựa vào cơ sở nào. Đây là nhiệm vụ nghiên cứu cần phải có thí nghiệm nghiên cứu mới có cơ sở khẳng định cây ưa sáng hay chịu bóng. Giai đoạn nào chịu bóng, giai đoạn nào ưa sáng. Vị này nhất quyết không cho làm thí nghiệm che sáng cũng như phân tích diệp lục của loài cây này. Thôi thì đó là ý kiến của phản biện, nhóm thực hiện tiếp thu và giải trình. Việc làm hay không là ở mình. Nếu là những người trong cuộc ai cũng sẽ hiểu và thông cảm cho nhau. Tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển.

March 15, 2018

Kinh qua một vài vấn đề liên quan đến cuộc sống, công việc, và bạn bè (bè bạn), luôn luôn là chưa đủ để hiểu phần nào đó của mọi mặt của xã hội. Trong bế tắc, khi được tiếp cận với những người đi trước, vừa tâm sự, và được những lời khuyên vô cùng quý báu. Tuy nhiên, việc người đi trước khuyên bảo là một chuyện, bởi họ không trong hoàn cảnh của mình; còn chuyện mình nghe, ngẫm nghĩ, và thực hiện (hành động) như thế nào là chuyện khác. Mọi lời khuyên đều có giá trị khi biết vận dụng đúng hoàn cảnh, đặc biệt là có phù hợp với con người (tính cách) mình không?


Sau những vấn đề gặp phải, có tâm sự với người đi trước, và được lời khuyên, xã hội này “TỘI ĐẾCH GÌ MÀ PHẢI GHÉT AI ĐÓ”? Đúng, đúng, và rất đúng với nhiều trường hợp tùy hoàn cảnh của bạn như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, rất đúng!


Tại sao phải ghét?


Không ưa thì ghép thôi. Tại sao không ưa? Vì nói chuyện không hợp chẳng hạn hay không đồng nhất với nhau ở quan điểm/vấn đề gì đó, …? Vậy ghét có lợi/hại gì cho mình? Phải cân đo, đong đếm. Nếu lợi nhiều hơn hại chẳng tội gì mà phải ghét?


Bạn bè mất chữ tín. Có ghét không. Ghét chứ. Nhưng ghét rồi thì sao? Có gặp mặt nhau nữa không? Còn gì để có thể bỏ qua hay không? Vân vân, và vân vân, … Uh thì, họ sống sao, đối xử sao với mình, mình đối xử với họ như vậy? Trong lòng họ không thoải mái khi tiếp xúc với mình, nhưng bên ngoài tỏ ra rất gần gũi, thân thiết, và tốt bụng. Nếu mình biết, tại sao mình không áp dụng theo cách mà họ sống, đối xử với mình, mọi người. Khó quá. Khó quá. Sao mình có thể làm được điều đó? Mình làm được như họ, và xã hội này ai cũng như ai thì có lẽ đã chẳng phải là xã hội rồi.


Có phải làm thư ký cho Bộ này/Bộ nọ, mình biết, và học hỏi được nhiều điều. Phải chăng sau này mình phấn đấu (đường đi nước bước được bày cho) thì cơ hội cũng được làm Bộ trưởng này/Bộ trưởng nọ cao hơn mọi người. Cũng có thể. Tuy nhiên, tùy vào Quan Hệ, Tiền Tệ, Hậu Duệ, Trí Tuệ (xếp sau cùng) hay không?


Vân vân, và vân vân. Rất nhiều trường hợp có thể kể ra đây. Tuy nhiên, kể ra mọi người nghĩ có thể nhàm, và có thể ai cũng biết, hiểu được. Đành thôi. Ở mỗi chúng ta, ít nhiều đều có bản năng để sinh tồn (thuyết tiến hóa của Darwin). Vì vậy, tùy theo hoàn cảnh mà có những suy nghĩ, cư xử (kỹ năng mềm), và hành động khác nhau, miễn sao có lợi cho mình, và chẳng ảnh hưởng gì đến người khác. Tuy nhiên, sao khó quá, quá khó. Biết vậy mà không phải vậy. Biết vậy mà không làm được. Sao mình không “TỘI ĐẾCH GÌ MÀ PHẢI GHÉT AI” được?

chủ đề

Ăn của rừng bài báo khoa học bản quyền bành trướng Bảo vệ cây là bảo vệ chính mình biến đổi khí hậu Biển Đông Biết sai vẫn cứ làm biểu đồ biểu đồ hộp biểu đồ sai số chuẩn Biểu đồ tương quan Biểu đồ với nhãn bon-sai boxplot buoc-dau-nghien-cuu-khoa-hoc but-ky-doi-toi Cái tài Cái tâm Cái tầm canh tác đất dốc Cây xanh đô thị Cha chung không ai khóc cha nào con nấy Chân thiện mỹ chân trong chân ngoài chạy chức chạy quyền Che chở Chết toàn tập chọn cách ta sống chữ tín chuyện giờ mới kể có vấn đề Cơm áo gạo tiền Con cháu các cụ con người biến thái Con ông cháu cha công nghệ 4.0 correlation matrix corrgram corrplot Cứ đi rồi sẽ tới cuộc cách mạng 4.0 Đam mê đàn gảy tai trâu danh dự danh xưng phù phiếm Đạo đức sống đào tạo sau đại học Đạo văn Đấu tranh sinh tồn day-do Đẹp trong tâm hồn Đi tắt đón đầu dở khóc dở cười đọc nghe nhìn và cảm nhận Dồn điền đổi thửa Động lực dựa vào nhau mà sống error bar plot GGalyy ggcorplot ggExtra ggiraph ggplot2 ggrepel ggthemes Giáng sinh Giáo dục giàu nghèo giục tốc bất đạt Góc quê gridExtra Hài lòng Hai mặt một lời hãy là chính mình hãy sống có trách nhiệm hơn hèn nhát Hiệu sau ứng bão hiệu ứng domino formosa Hiệu ứng sau bão Hòa cả làng học giả bằng thật hoc-lam-tho hoc-r-moi-ngay Ích kỷ KH&CN khả năng Khoán chi Không lối thoát Kiểm định thống kê kỹ năng mềm Kỷ niệm vùng miền Label lan rừng Lão Hạc thế kỷ 21 Liêm chính lính đánh thuê Lợi dụng lợi ích nhóm lừa trên gạt dưới lười suy nghĩ Lương thiện giả vờ Lương y Ma trận tương quan Mẹ Miền cát trắng miền đất hứa Mộc Châu món ăn địa phương Mùa gặt Mục đích sống Mường La Nghịch lý chất lượng - số lượng Nghiên cứu khoa học Ngồi chơi xơi nước Nhân cách nhu cầu Những cung đường tôi đã qua NN&PTNT phân cấp sinh trưởng phân tích hậu định phan-bien-xa-hoi plot3D psych Quán Nha R Rừng ngập mặn rước hổ về nhà rvg sach-hay SARS-CoV-2 sau-luy-tre-lang sciplot Số cây Số liệu trống không Sông Châu sống chết mặc ai sức ỳ sức ỳ bản thân suy thoái Tầm lùn tâm sự tâm sự buồn thảm họa formosa thảm họa môi trường tham nhũng Thân cô thế cô thắng cố ngựa Thăng trầm Thấy vậy mà không phải vậy Thế cây Thế cây cổ Thế cây thế người Thông điệp cuộc đời Thống kê mô tả Thông tư Thước đo lòng người Thủy điện Tiên trách kỷ hậu trách nhân Tình bạn cao đẹp Tình người Tố chất làm khoa học tội đếch gì mà phải ghét ai Tôi sợ giầu lắm track changes Trải nghiệm tre già măng mọc trở mặt Trung thực tư duy Tự sự Tư tưởng thụt lùi tuy duy nhiệm kỳ Ứng dụng R trong lâm nghiệp Văn hóa cảm ơn Văn hóa giao thông văn hóa ngầm Văn hóa xin lỗi Xấu khen đẹp chê Xỏ nhầm giầy xoay đầu đổi đít Ý tưởng
Powered by Blogger.

Disqus Shortname

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

Labels Max-Results No.

Comments system

Contact Form

Name

Email *

Message *

bài đăng phổ biến

số lượt ghé qua trang blog

Bài đăng nổi bật

Thế cây thế người

T hế trong CÂY CẢNH thể hiện các chi tiết về CẤU TRÚC ở mọi phương diện, đa góc nhìn (trên dưới trái phải ngang dọc), trong đ...

Bài đăng phổ biến

bài xem nhiều nhất