T
|
rong mọi
cảnh huống
không phải là không có cách
giải quyết,
biết bình tĩnh suy xét, lựa chọn
cách tiếp cận, công cụ và phương
pháp giải
quyết phù hợp nhất.
Chắc ít nhiều
người đã từng rơi vào tình trạng trong túi hết tiền, trong khi mọi sinh hoạt
vẫn diễn ra bình thường (ngày một ngày hai thôi). Ấy vậy mà trong tôi nhiều lúc
rơi vào cái tình trạng có thể nói là cười ra nước mắt này. Ví hết tiền, bình
thường thì không sao vì ngày một ngày hai mượn bạn trong phòng được. Nhưng thật
trớ trêu, chưa kịp mượn bạn, trên đường đi làm về, đúng hôm có việc về muộn
(hơn 21h mới về tới gần nhà). Ôi trời, xe lại thủng săm, có tiền lúc đó chắc
cũng chẳng vá hoặc thay săm được. Biết làm sao bây giờ?.
Trời đã về đêm,
các cửa hàng đều đóng cửa. Trong người không nổi 50 ngàn, có thay săm cũng
không đủ. Cố gắng đi xe bằng lốp bẹp dúm về nhà, cũng may là bánh xe trước và
cách nhà khoảng 2km. Đi như vậy biết là đi tong cái săm xe rồi. Về tới phòng là
ok rồi. Nhưng trong đầu nghĩ sáng mai đi làm tính sao?
Tối về tắm giặt, nói chuyện với vợ (vợ ở quê, trên này ở một mình) và cùng đưa ra 2 phương án. Một, sáng mai ra quán mà bữa trước mình có sửa xe, hi vọng chú nhớ mặt và cho mình chịu tiền thay săm, cuối giờ chiều mình về gửi sau. Sẵn sàng gửi lại chứng minh nhân dân. Hai, nếu không được, nhờ chú thay săm và gửi xe ở đó. Đi làm bằng xe bus, lên phòng mượn tiền, tối về trả tiền rồi lấy xe sau. Ung dung 2 phương án như vậy là ok. Mình ngại không dám sang phòng trọ bên cạnh mượn cu em. Nên cứ để mọi chuyện sáng mai tính. Nói chuyện xong, ngồi máy tính chút, đi ngủ và đón ngày mới.
Thú thật nói đến
đây mình cũng thấy ngại. Ngại vì kể lể những chuyện không đâu, ai có thời gian
đâu mà để ý chuyện vớ vỉn của mình. Định “delete” những gì mình viết bên trên.
Nghĩ lại, mục đích của mình là viết lại những cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống
hàng ngày của bản thân. Nên ngồi viết thêm vài thông tin, còn chuyện post hay
không tính sau. Giờ mới có thời gian và cũng là lúc tâm trạng muốn viết vài lời.
Sáng hôm sau
mình đón ngày mới lúc 5h20p, thực ra mình tỉnh trước đó, nhưng cố nằm nên lúc
chuông báo thức mới ra khỏi giường. Mình có thói quen để chuông báo thức cho
ngày mới. Trong khi mình luôn tỉnh giấc trước đó, hi hữu lắm mới nhờ chuông báo
thức.
Chuẩn bị đi làm,
nhớ ra là đầu giờ sáng hẹn gặp bạn. Trong đầu lại nghĩ lung tung beng cả lên.
Hôm trước đi uống nước bạn trả tiền rồi, hôm nay mình đi mà trong người hết
tiền thì thấy không tự tin. Mọi người nghĩ đơn giản, chứ mình đi ra đường mà
trong người hết tiền thì không tự tin chút nào. Trong ví có 1 triệu thì độ tự
tin khác hẳn so với chỉ có 5%. Nếu mình nói tiền không quan trọng thì đó là nói
xạo. Còn bạn thì sao? Phải chăng có suy nghĩ khác mình trong trường hợp này. Có
thể bởi đứng ở góc độ cá nhân mình không thể lấy đó mà suy xét cho người khác
được. Mà khổ, những lúc có tiền thì không sao, lúc hết tiền mới gặp cái
này cái nọ. Thật không biết giải thích sao nữa?
Quay lại câu
chuyện xe bị thủng săm (hỏng săm do tối qua mình cố đi về phòng). Đi ra quán
như phương án 1 đã đưa ra tối hôm qua. Ôi trời, chú chưa mở cửa. Nhà chú ở chỗ
khác, cửa hàng không có ai ở đó. Biết làm sao bây giờ. Tính đến phương án 2, cố
đi tìm quán nào đó thay săm. Đây rồi, vào nhờ anh thay săm. Nhưng đang đắn đo,
muốn nói rằng thay xong cho em chịu đến tối về em gửi tiền (em gửi cmnd). Chưa
kịp nói, mình xem trong ví chính xác còn bao nhiêu tiền. Oh, chưa đầy 50k. Tính
sao bây giờ.
Ah, đây rồi.
Đồng tiền may mắn. Chuyện là, đầu năm mới mình được “lì xì” lấy may. Có những 3
tờ 10 nghìn mới cứng. Đúng là trong cái rủi có cái may. Thế là giải quyết được
bài toán “trả tiền thay săm xe”. Đã xong.
Trên đường đi
đến chỗ hẹn. Thực sự mình thấy hơi ngại. Đến giờ như đã hẹn mà chưa thấy mình
đến. Bác Hữu (bọn mình gọi là Bác vì Bác hơn mấy tuổi) gọi điện, mình bảo em
gọi cho Hiếu (người thứ 3 trong nhóm), bảo xe em hỏng nên đến muộn. Bác Hữu
bảo, Hiếu cũng chưa đến. Bác chờ mọi người đến ăn sáng. Trên đường đến nơi, vào
quán ăn sáng. Ăn xong mình bảo Hiếu trả giúp mình tiền. Nhưng Bác Hữu lại đứng
ra trả. Thực sự mình thấy “xấu hổ” vì mấy lần rồi, ăn uống toàn Bác trả. Đúng
là trong tình bạn đôi lúc không nhất thiết phải sòng phẳng luôn, lúc này bạn có
lúc khác tôi trả. Chẳng vấn đề gì. Trong đầu mình nghĩ linh tinh vậy, chắc mọi
người cũng nghĩ đơn giản vậy.
Lên cơ quan (hi
vọng cuối tháng rồi nhận được lương) để đi đường tự tin hơn. Đến trưa, bạn cùng
phòng kêu đi ăn cơm. Cũng nói rõ là tôi hết tiền, ông trả giúp tôi, bữa sau tôi
trả. Chuyện bình thường như chẳng có chi phải bàn. Khi ăn xong, bạn đứng dậy
trả tiền, hỏi tôi có cần tiền không, bạn cho mượn. Được cái trước nay khi nào
bí quá bạn toàn cho giật tạm mấy bữa. Tuy nhiên, nói qua câu chuyện tối qua (ví
hết tiền, xe thủng săm) bạn nói “làm gì mà khó khăn như vậy?”. Thật ngại quá,
nói ra thì mọi người cười cho (không phải kể nghèo kể khổ đâu nghe). Nhưng đôi
lúc (không phải một đôi lần) đã rơi vào tình trạng túi hết tiền, trong đầu nghĩ
mông lung. Biết làm sao được. Hi vọng cách chi tiêu của mình sẽ hợp lý hơn để
hạn chế tình huống trớ trêu như trên.
Có đôi lời về
tình huống dở khóc dở cười của mình. Tình huống DỞ KHÓC (khóc đùa thôi - có
khóc ra nước mắt đâu), DỞ CƯỜI (cũng chẳng cười được nhưng cũng phải tươi tỉnh
lên) mà mình trải qua như là một lần mình cần suy nghĩ lại về bản thân. Thiết
nghĩ, TRONG MỌI CẢNH HUỐNG KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT, BIẾT BÌNH
TĨNH SUY XÉT, LỰA CHỌN CÁCH TIẾP CẬN, CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT PHÙ HỢP
NHẤT.
0 comments:
Post a Comment