Gà. Đó là câu nói của người bạn, người em (tên L) dành cho tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại đúng mình “gà” thật, một con “gà” to hơn khi cậu ấy nói tôi đi
“ra ngoài” như vậy mà dễ tin vào những chuyện mà hễ ai mới nghe qua cũng dễ
nhận biết là bị “lừa gạt”. Chuyện là thế này, một hôm có cuộc điện thoại (số
lạ) gọi đến, tôi bắt máy, đầu bên kia, chào anh Thắng (tôi), vâng. Tôi chưa kịp
nói gì, em là Phúc, nhân viên của Cty Xổ số miền Bắc và muốn hợp tác làm ăn với
anh. Không hiểu gì, tôi hỏi chắc anh nhầm số. Không, đầu dây bên kia nói. Anh
Thắng có đánh “lô”, “đề” không. Tôi bảo có, trước kia em có tham gia chút cho
vui thôi. Vâng, điều đó không quan trọng. Thế anh có biết những ai hay chơi lớn
(đánh lớn) ở miền Bắc không. Tôi nói, em có hay tham gia và chơi lớn đâu nên
không biết ai chơi lớn (chơi lớn theo anh đã đánh “lô” ít nhất 1.000 điểm).
Trước đó anh có biết ai chơi từ vài trăm điểm trở lên không, tôi bảo em không
chơi cách đây mấy năm rồi nên không biết giờ họ có chơi nữa không. Phúc nói
tiếp, em đang tìm người làm ăn cùng. Chuyện là, Sếp em có thể mua được kết quả
(biết được lô sẽ về con nào), cái quan trọng giờ là nhờ người ngoài đứng tên
đánh và nhận thưởng (tiền vốn và tiền thưởng chuyển lại cho bên Phúc, sau khi
đã trừ % cho người đứng tên). Phúc nói tiếp, nếu anh không tham gia chơi, anh
có thể giới thiệu cho em những người mà anh biết, em sẽ chủ động liên hệ và bàn
chuyện làm ăn, nếu người đó nhận lời tham gia và có kết quả, bên em sẽ cắt cho
anh ít % gọi là cảm ơn anh. Để anh tin, mai anh gửi cho em số tài khoản, em gửi
500K gọi là cảm ơn anh đã giúp. Thực sự tôi cũng không tin lắm và không dám
nhận lời cảm ơn đó.
Trước lời mời như vậy, tôi cũng nhận lời sẽ gửi số điện thoại của một người có tham gia chơi “lô” mà tôi biết. Sau khi liên lạc với người mà tôi cho số điện thoại, anh Phúc có gọi cho tôi nói là có liên hệ với a T (T là người mà tôi gửi số điện thoại cho Phúc). Anh T có nói là đang đi công tác trong Sài Gòn, khoảng 10 ngày nữa về sẽ liên lạc với anh sau. Phúc nói với tôi, anh Thắng có biết ai nữa không, gửi cho em xin số một vài người nữa. Tôi nói em không quen nhiều và cũng biết giờ họ có chơi nữa không. Sau đó Phúc nói ngày mai em sẽ xin sếp em một con (số lô sẽ về), anh Thắng tham gia chơi không, em gửi anh Thắng coi như có chút lộc nho nhỏ cảm ơn, anh Thắng chơi bao nhiều điểm, Phúc hỏi. Tôi bảo hiện giờ không tham gia chơi nữa, nên em không tham gia. Phúc nói tiếp, vấn đề này anh Thắng đêm nay cứ suy nghĩ và hai chúng tôi dừng cuộc nói chuyện tại đây. Lúc sau tôi có nhắn một tin nhắn cho Phúc, với nội dung “Em xin lỗi không tham gia được, anh tìm đối tác khác nhé”.
Sáng hôm sau khoảng 8h số điện thoại quen thuộc tối hôm qua gọi
đến, tôi không nghe máy. Cuộc thứ hai gọi đến tôi cũng không nghe máy. Chiều
đến khoảng 3h cũng số điện thoại trên gọi đến tôi cũng không nghe máy, khoảng
30p sau có một tin nhắn từ số điện thoại trên, với nội dung “96 lô mb”, tôi
đoán là “96 lô miền Bắc”. Tôi không để tâm với tin nhắn và nội dung tin nhắn
trên. Đến khoảng 5h, tôi cũng hơi tò mò với con số trên. Sau đó tôi gọi cho L
như tôi có nhắc bên trên, tôi bảo có thích con “lô” không, tôi có một con. L
hỏi con gì, có chắc không. Tôi nói “96” cũng không chắc lắm, có một người cho.
Nếu có đánh, đánh vui thôi nhé. L bảo uh, tí nữa đánh 10 điểm (tức 230K, nếu
được 800K). Tối đến tôi gọi điện hỏi, L bảo có về “hơi”, tức là không về
(trượt). Thế là tôi kể câu chuyện trên, L bảo đúng là “gà”, thật buồn cười và
đáng trách cho bản thân mình.
Mình đã không tin, không đánh mà lại còn gửi cho người khác. Giờ L
mất toi 230K vì con số “96” mình cho. L không nói trách tôi, chỉ khuyên tôi
thật lòng bỏ đi, không liên hệ với những người mời mọc như vậy nữa, rồi L dẫn
chứng lý lẽ để nói tôi bị lừa và tôi nghe rất có lý, trong khi tôi không nghĩ
được như vậy. L không trách gì trực tiếp mà trách tôi là “gà”, tôi nghĩ mình
đúng vậy.
Qua câu chuyện trên, tôi không dám khuyên chi cả, mà chỉ tâm sự
chút và coi như bài học cần trải nghiệm của bản thân. Xã hội bây giờ còn nhiều
chiêu trò, nhiều thủ đoạn lừa đảo, lừa lọc tinh vi hơn gấp trăm ngàn lần mà
chúng ta cần và luôn luôn đề cao cảnh giác. Nói đến trải nghiệm tôi có nhớ đến
một câu tôi được đọc “Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm
nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất” (1). Nếu ai đó
quan tâm có thể tìm hiểu và đọc (1) “không có trải nghiệm, tuổi trẻ không
đáng một xu”, tôi nghĩ thực sự hữu ích cho tôi, cho bạn.
0 comments:
Post a Comment