Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 (dài 4 ngày), do ảnh
hưởng của dại dịch Covid-19 (trên địa bàn xã Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam - đến hôm
nay 5/3/2021 đã có 14 ca dương tính với SARS-CoV-2) nên cả mấy ngày nghỉ lễ chẳng
đi đâu chơi, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà (Tiên Hải, Phủ Lý), hết ôm máy
tính, cầm điện thoại, chăm và ngắm mấy chậu lan, ngắm bông phi điệp (hàng cỏ) mới
bung, … và thấy chưa làm được gì. Và, chưa biết bắt đầu từ đâu, thôi thì đặt mục
tiêu viết một cái tin bài coi như là động lực để làm những việc nhỏ tiếp theo. Ở
nhà, tránh tụ tập đông người và thực hiện yêu cầu “5K” của Bộ Y tế cũng là một
trong những hành động nhỏ, gián tiếp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũng như chung tay lẩy lùi đại dịch trên cả nước.
Bắt…
đầu… từ…
Khi mới bắt
đầu, mọi thứ đều có những cái khó riêng. Thực sự, lâu không lạch cạch bàn phím
bằng các tin bài nên việc “bắt đầu từ những việc nhỏ nhoi nhất” cũng đôi
chút gặp khó khăn, chưa tìm được nguồn cảm hứng để viết, viết về cảm nhận của
cá nhân; mặc dù viết về những cái mình biết (không phải là những cái người khác
muốn biết), tuy nhiên, với mục đích là của cá nhân - “trải nghiệm cuộc sống – thông
điệp cuộc đời” nên cứ
viết những gì mình được trải nghiệm trong cuộc sống thường nhật, lấy đó làm động
lực cho việc “tự học viết”. Cứ kiên trì, cố gắng, và thời gian (thông
qua những lần viết, chỉnh sửa, nghe feedback từ người đọc, …) dần dà sẽ dạy dỗ
ta về mọi mặt, cả việc học viết, bởi “mẹ thiên nhiên không bao giờ vội vã”. Và,
“CỨ ĐI RỒI SẼ TỚI”. Bởi ““Những người thành công ít khi ngồi yên và để
mọi việc xảy đến với mình. Họ bước ra và tạo nên những việc đó” - Leonard
Da Vinci (dẫn theo 1).
Cuộc sống với bao nhiêu bộn bề lo toan, đặc biệt là chuyện “Bread
and Butter – Cơm áo gạo tiền”. Áp lực “cơm áo gạo tiền” luôn đè nặng lên
vai những người lao động, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động
và làm thay đổi chóng mặt các nền kinh tế, xã hội, và chính trị tại trên 220 quốc
gia, vùng lãnh thổ trên thế thới theo cách không ai mong muốn. Quay lại vấn đề,
đã lâu lắm rồi (từ bài đăng lần cuối trên trang blog vào tháng 3/2019 – bài Bạn đã cảm thấy mình làm việc
hiệu quả chưa?) mình đã không viết và đăng bài chia sẻ một vài
thông tin của cá nhân về những trải nghiệm và cảm nhận trong công việc, cuộc
sống hàng ngày. Để lấy lại tinh thần đó, có người anh (đồng nghiệp) đã gợi lại đúng thời điểm (gãi đúng chỗ ngứa) và
sau một vài suy nghĩ của cá nhân, mình sẽ cố gắng để “sốc lại tinh thần” viết một
vài cái note về những trải nghiệm cuộc sống thường nhật, cho những việc nhỏ nhất
cũng là đam mê sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng” (cũng có thể tạm gọi
“chết yểu” cho cái blog cá nhân).
Hy vọng đây là một vài thông tin mà mình muốn lấy động lực để “sốc lại tinh thần” cho việc nhỏ nhoi nhất – tự học viết; mà bấy lâu nay mình bị sao nhãng. Sao nhãng đến mức không biết còn sự tồn tại của một blog cá nhân chia sẻ về những trải nghiệm trong công việc, cuộc sống và lấy đó để nói lên những thông điệp cuộc sống của cá nhân. Qua đây cũng xin gửi cảm ơn đến Anh Nguyễn Ngọc Quý (một đồng nghiệp) qua lúc trao đổi (chém gió) ở quán bia vẻ hè trên đường Hoàng Hoa Thám, gần cổng nhà máy HABECO Hà Nội đã có những trao đổi, đề cập đến việc viết tin bài về học thuật, về trải nghiệm, … trên trang blog hay trang website. Qua buổi chém gió đó đã gợi lại sự tò mò cũng như sự thích (sẽ tiến tới là đam mê) trong việc lạch cạch bàn phím với mục đích ban đầu là lưu lại những trải nghiệm trong cuộc sống của cá nhân. Một lần nữa cảm ơn Anh về những chia sẻ rất trân quý đó. Trân trọng!
=============
(1) Alan
Phan. Góc nhìn Alan dành tặng doanh nhân việt trong thế trận toàn cầu.
Nxb Thế giới, 2016, tr 23.
1 comments:
Hay cho câu "chém gió"
Post a Comment