H
|
ôm nay đã 26 tết rồi, đáng lẽ ra mình
nên đề cập đến những gì liên quan đến tết nhất, giờ này mấy ai còn có tâm lý
làm việc nữa (tâm lý chung khi nói chuyện với nhiều người như vậy). Trong khi
đó, mình vẫn phải hoàn thành phần công việc (phải hoàn thành trước khi nghỉ tết)
được giao. Thực tình mà nói, trong năm qua mình có nhiều tâm sự (buồn vui lẫn lộn
- buồn nhiều hơn vui). Tựu trung lại là ở con người. Khổ nỗi, toàn những người
mà mình tin tưởng. Chính vì tin tưởng nhiều nên mới thất vọng nhiều. Đó là sự “thiếu trách nhiệm”, “vô tâm”. Thậm chí “lợi dụng lòng tốt của nhau”.
Năm hết tết đến rồi. Mình cũng chẳng
muốn nói nhiều những chuyện không đâu. Mà toàn những chuyện trên cơ sở nhận định
chủ quan của cá nhân (phiến diện) nên sẽ là thiếu tính khách quan nếu không có
trên 2 người có liên quan cũng đưa ra nhận định. Tuy nhiên, đây là vấn đề cá
nhân, chẳng quan có thời gian quan tâm đến những gì mình nói. Vì vậy, có chăng
mình chỉ đưa ra những nhận xét từ góc độ cá nhân mà mình đã từng trải qua, tiếp
xúc và làm việc với những con người mà nhiều ít mình cảm thấy “thất vọng”. “Nhân vô thập toàn”. Biết là vậy. Nhưng, ngay mình cũng cảm thấy đã “thất bại” cho chính bản thân mình. Và. "Thất bại này không thể là một lựa chọn". Đúng. Chẳng ai lựa chọn được điều gì
ngay cả thất bại. Bởi, mình sống và làm việc cùng tập thể chứ có sống, học tập
và làm việc của cá nhân đâu.
Xin được “kể nể” một chút. Đó là những gì liên quan đến con người cùng làm việc
(nhóm). Bởi sự thiếu trách nhiệm, đôi khi là vô tâm... nên đã làm ảnh hưởng
chung đến nhiệm vụ, công việc chung của nhóm, phòng và Viện. Tức là, mỗi cá
nhân đầu năm đều được giao những công việc, nhiệm vụ có liên quan đến chuyên môn
và những công việc thường nhật khác. Kế hoạch là vậy. Nhưng do sự thiếu trách
nhiệm nên kế hoạch “vỡ”. Công việc “dồn lại”, “ùn ứ”. Việc được giao không bố trí thời gian để giải quyết làm ảnh
hưởng đến tiến độ, chất lượng chung của nhiệm vụ. Trong khi đó, “có nói”, “có mắng” (Sếp mắng, mình chỉ tâm sự, nói thôi) cũng bằng thừa. Đến “cận ngày” không giải quyết được lại đùn
đẩy trách nhiệm cho người khác. Thật buồn thay cái “cung cách làm việc” của những con người mà tôi được (may mắn, phước)
làm chung ít nhiều.
Tựu trung lại. “Thất bại không thể là một lựa chọn”. Lấy “thất bại” đó làm bài học “xương
máu” cho cuộc sống vốn đầy dẫy những khó khăn, thậm chí là “cay đắng”. Hy vọng, sang năm mới sẽ có
nhiều “khởi sắc” hơn ngay cả trong
công việc, cuộc sống và đặc biệt, là những con người có liên quan. Việc “kể nể” này không có ý gì khác, ngoài việc,
viết ra và lưu lại làm kỷ niệm (kỷ niệm xương máu) mà không phải ai cũng có thể
trải nghiệm qua.
0 comments:
Post a Comment