M
|
ới đọc tiêu đề
chắc ai cũng nghĩ đến chuyện cây trồng bị cớm nắng hay trẻ con
bị
cớm nắng trở nên yếu ớt. Tuy nhiên, câu chuyện lại không hoàn toàn như vậy.
Chuyện là, một nhân viên làm việc trong cơ quan, do được ưu ái về mọi mặt (CON
CHÁU CÁC CỤ), nên việc chuyên môn ít được giao (NGỒI CHƠI XƠI NƯỚC). Hễ đồng
nghiệp nói với sếp, việc này việc nọ nhờ em ấy làm. “NÓ BIẾT CÁI GÌ MÀ LÀM”, sếp
nói. Quan điểm của sếp là vậy đó. Thiết nghĩ, nếu không giao việc, không bắt
tay vào làm, sợ sai, sợ không làm được THÌ bao giờ mới làm được việc. Hàng ngày
không tự ý thức được việc TU DƯỠNG CHUYÊN MÔN thì TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC sẽ tỷ lệ nghịch với TUỔI ĐỜI.
Hôm nay, sếp
sang hỏi cái “ấy” đi đâu?
Em ấy đi thực
tế, T nói.
Cho nó đi thực
tế nhiều vào, không bữa nay thấy có vẻ “CỚM NẮNG” đấy, sếp nói. Mà buồn cười.
Trước nay mình nghĩ sử dụng cụm từ CỚM NẮNG cho 2 trường hợp nêu trên, nay biết
thêm trường hợp này quả là thú vị.
Cái sự ưu ái CON
CHÁU bị bó hẹp trong quan điểm sai lầm bấy lâu nay. Vô hình chung biến thành
những cây non bị CỚM NẮNG lâu ngày, tự mất dần những bản năng vốn có, cho dù
được tạo điều kiện mọi mặt để phát triển.
0 comments:
Post a Comment