Hôm nay thật bất
ngờ và cảm thấy “choáng” khi biết tập san khoa học công nghệ của tỉnh Quảng Trị
có đăng bài báo với nhan đề “...” trong đó tác giả là T.A.T. Người mà đã coppy
đến 95% nội dung bài báo từ kết quả báo cáo phần đối ứng của tỉnh Quảng Trị, mà
tôi báo cáo cách đây khoảng 2 tháng (trước khi báo cáo anh T có bảo tôi gửi cho
anh xin báo cáo, tôi không chút đắn đo đã chuyển cho anh). Vấn đề ở đây, anh đã
coppy toàn bộ nội dung chính của báo cáo và chỉnh sửa thành bài báo để đăng
trên tập san của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị mà không hề xin ý kiến của tôi
- tác giả chính và nhóm thực hiện, trong khi nội dung bài báo tôi cũng đã
gửi lên tạp chí NN&PTNT cách đây gần 3 tháng (đang trong thời gian bình
duyệt và chờ đăng).
T không phải là
chủ nhiệm, thư ký hay thành viên tham gia đề tài mà cả gan đứng tên đăng bài
của nhóm thực hiện thì quả là vô thức và vấn đề “ăn cắp”, “đạo văn” ở góc độ cá
nhân T thật trắng trợn. Thử hỏi khi các đồng nghiệp trong cơ quan biết sự việc
như vậy T sẽ nghĩ gì và giới nghiên cứu đánh giá sự gian lận khoa học và phẩm
chất, đạo đức cá nhân T cũng như đơn vị nghiên cứu ra sao?
Bản thân tôi cảm
thấy thật xấu hổ thay vì đồng nghiệp trong cơ quan đạo văn hay nói không ngoa
là “ăn cắp”. Một đơn vị nghiên cứu mà để tình trạng đạo văn và gian lận khoa
học xảy ra thì giới khoa học sẽ đánh giá và nghĩ sao về năng lực, phẩm chất của
đơn vị. Thời buổi nhập nhèng trắng đen trong nghiên cứu khoa học của không ít
cá nhân có năng lực và phẩm chất đi ngược với những danh xưng phù phiếm thì
chúng ta.